Ngày hôm sau, Bạch Thủy Ương không có lớp học, nhưng Thẩm Tương Tường vừa ra khỏi cửa, cô cũng đến bệnh viện, cô đến rất sớm, chào hỏi với các bác sĩ y tá đã biết hôm qua, cô ngồi bên giường đứa bé, nhìn cánh tay nhỏ bé đang cắm ống truyền dịch, hốc mắt cay cay, nhưng hôm nay cô không khóc, nếu khóc về nhà bị Thẩm Tương Tường phát hiện, nhất định sẽ không cho cô đến bệnh viện nã.
Cánh tay nhỏ bé của Giang Phán Xuân giật giật, Bạch Thủy Ương vui mừng thì thầm: “Em tỉnh chưa?”
Giang Phán Xuân nằm trên giường không nói tiếng nào, nhìn cô như muốn hỏi cô là ai?
“Chào em, chị là Bạch Thủy Ương, chị đến chăm sóc em, nếu em đồng ý, có thể gọi chị là chị, chị là con một trong gia đình, nếu em đồng ý làm em trai, chị sẽ rất vui.”
Cô nắm bàn tay có những ngón gầy guộc của thằng bé “Chúng ta bắt tay thống nhất nhé”
Bạch Thủy Ương nói chuyện qua với y tá về tình hình của Giang Phán Xuân, bác sĩ nói trừ phi tìm được tim thích hợp để phẫu thuật, nếu không cũng không dám đảm bảo đứa bé sống được đến khi nào.
Giang Phán Xuân trước kia vẫn nói, nhưng kể từ khi chị gái qua đời, nó vẫn đợi ở bệnh viện mà không hề nói gì, thỉnh thoảng có mở miệng cũng chỉ là gọi chị.
Bạch Thủy Ương gần như giành tất cả thời gian chăm sóc Giang Phán Xuân.
Thẩm Tương Tường không thích cô suốt ngày đến bệnh viện, cho nên cô vừa phải lo làm việc nhà, vừa canh chừng ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-phuc-vo-tren-giuong/79241/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.