(*) Nhất khẩu túy: một ngụm liền say
Trên chiếc thuyền hoa tinh mỹ, có một cái trần che nắng còn cao hơn cả người, mà ở phía dưới cái trần, bày ra một bộ bàn bát tiên (1) được làm thủ công tinh xỏa. Vu Hoa vốn mang vẻ mặt bực bội, bởi vì sự kiên trì của Lân vương, cũng nở nụ cười. Sau khi lên thuyền hoa ngồi ngay ngắn xong, dùng tay hướng bên bờ hồ đẩy một cái, thuyền hoa giống như mũi tên rời cung lướt về phía giữa hồ. May mà Thủy Thủy vững vàng đỡ lấy Tiểu Tiểu, nếu không Tiểu Tiểu thật sự sẽ ngã xuống.
Từ dưới bàn, lấy ra hai bộ dụng cụ dùng trong bữa ăn, Vu Hoa giống như thân sĩ bày ra trước mặt bọn ta, mà Thủy Thủy thì cứ hữu ý vô ý liếc nhìn về phía Lân vương. Nhìn cái vẻ thẹn thùng của tiểu nữ nhân kia, khóe miệng Tiểu Tiểu hơi nhếch lên một chút.
Vu Hoa cũng lén lút nhìn chăm chú vào động tác của Tiểu Tiểu, thấy ánh mắt nàng đang nhìn Thủy Thủy, không si mê nhìn Lân vương nữa, vẻ mặt Vu Hoa mới cao hứng nở nụ cười.
“Vu Hoa, không giới thiệu với ta một chút sao?” Lân vương cười ôn nhu nói.
Tiểu Tiểu ngây ngôc trong giây lát, Lân vương này thật đúng là bình dị dễ gần, cư nhiên không xưng ‘ bổn vương’ , mà lại xưng là ‘ta’?
“Là ta thất lễ rồi, để ta giới thiệu với mọi người. Vị này là muội muội của ta, Thủy Thủy; Vị này là bằng hữu của Thủy Thủy, Tiểu Tiểu. Thủy Thủy, Tiểu Tiểu, vị này chính là kinh thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-tay-dat-ra-mot-bao-bao/589649/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.