“Tiểu Tiểu cô nương, một ngàn lượng này cũng hơi mắc thì phải?” Lão mập uyển chuyển nói, bình thường lão là người rất keo kiệt bủn xỉn, trong một lúc bắt lão phun ra nhiều như vậy, không bằng trực tiếp lấy mạng lão luôn đi….
“Tùy ông thôi! Suy nghĩ kĩ rồi hãy nói, ta mệt rồi, về ngủ trước đây!” Nói xong, liền đi về hướng xe ngựa.
“Được!” Tại lúc xe ngựa sắp lăn bánh, lão mập đau lòng, đáp ứng nói. Một ngàn lượng thì sao chứ? Tính mạng của con trai mới là quan trọng, run rẩy từ trong lòng móc ra tờ ngân phiếu, từng tờ từng tờ đưa cho Tiểu Tiểu một cách luyến tiếc, vẻ mặt đau lòng kia, làm cho Tiểu Tiểu cười nhếch mép….
Nhìn thấy khí phái của Lưu phủ, Tiểu Tiểu mới cảm thấy cái giá mình vừa đưa ra thật sự là quá ít, một lát phải hỏi lấy thêm mới được. Còn chưa vào đến đại sảnh, đã nghe tiếng kêu rên của Ngưu Phong, Tiểu Tiểu bực mình nhướng mày. Có khó chịu đến thế không vậy? Nhưng mà hình như nàng đã quên, châm (kim) này của nàng trước nay chưa có ai thử nghiệm qua, tưởng tượng và sự thật chắc khoảng cách cũng không bao nhiêu đâu nhỉ? Về phần khoảng cách là bao nhiêu, hai người thì hơi khó để biết.
Lão mập trực tiếp dẫn Tiểu Tiểu bọn họ đến nội thất mà Ngưu Phong đang nằm, càng vào bên trong, tiếng kêu rống của Ngưu phong nghe càng lớn. Tiếng kêu nghe thật bi thảm, khiến cho Lân Vương bực mình nhíu mày, mà Vu Hoa lại đã thấy qua sự lợi hại của Tiểu Tiểu. Từ lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-tay-dat-ra-mot-bao-bao/589682/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.