Trên Tuyệt Tình sơn, có một đứa trẻ không lớn đang nhàm chán dựa vào một con hổ lớn để ngủ, cái đuôi của con hổ còn phe phẩy qua lại, độ lực không lớn va chạm vào đưa bé, giống như đang dỗ bé ngủ vậy.
“Điểm Điểm, con ngủ say ở đây rồi hả?” một lão nhân hạc phát đồng nhan (1) từ bên ngoài đi đến, trong tay cầm một con thỏ con toàn thân trắng như tuyết, sau khi Hắc Tử ở bên cạnh Điểm Điểm nhìn thấy, khinh thường lắc lắc đầu, ra ngoài lâu như vậy, chỉ bắt về được một con thỏ, cũng quá……
(1) Hạc phát đồng nhan: tóc bạc nhưng mặt thì trẻ.
“Ngươi đây là thái độ gì thế hả?” Một bàn tay lớn vỗ lên đầu Hắc Tử, Hắc Tử ủy khuất chạy đến cọ xát bên người Điểm Điểm, Điểm Điểm liếc nhìn sư phụ một cái, nói:
“Gia gia, con không muốn ăn con thỏ này…….”
“Không phải gia gia, gọi là sư công!” lão nhân cải chính lần thứ một trăm lẻ một.
“Gia gia, con không ăn thỏ….” Điểm Điểm vẫn nói theo ý mình , lão nhân day day đầu nói:
“Y chang mẫu thân con, cố chấp muốn chết. Tùy vậy, Điểm Điểm, con muốn ăn gì nào?”
“Con nhớ mẫu thân quá! Sao mẫu thân còn chưa trở về? không phải chỉ là tìm một người cha thôi sao? Đã xuống núi bảy tám ngày rồi…..” Điểm Điểm vừa dẩu môi, hai hàng nước mắt lưng tròng cứ thế mà bật khóc.
“Điểm Điểm, mẫu thân con là ra ngoài giúp con tìm cha, không phải đi bắt gà bắt vịt bắt chó. Con nghĩ cứ tùy tiện tìm một nam nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-tay-dat-ra-mot-bao-bao/589701/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.