Hung hăng trở về cung, Hỷ công công run rẩy giúp Hoàng thượng thay bộ long bào có chút “bất nhã” trên người. Sợ hãi đụng vào thiết bản, Hỷ công công đáng thương hai tay không ngừng run lẩy bẩy, bất quá còn may, dù sao cũng có kinh nghiệm phong phú, có run như thế nào cũng giúp Hoàng thượng thay xong.
“Hỷ công công, ngươi nói xem Thụy phi này có phải cố ý hay không?” đi lòng vòng trong phòng mấy vòng, Hoàng thượng hừ nói.
“Hồi Hoàng thượng, lão nô không biết…….” Hoàng thượng hỏi câu này thật khó trả lời, giống như hai lần té ngã kia của mình vậy, cảm thấy là trùng hợp, nhưng cũng cảm thấy giống như không phải trùng hợp, trong đó có gì đó cố ý. Bất quá cũng chỉ là đụng đến nàng ta mới xui xẻo như vậy. vốn nghĩ chỉ có mình như thế, không ngờ ngay đến Hoàng thượng cũng không ngoại lệ, vẫn là nên cách xa vị “tiểu tổ tông” kia một chút mới được.
“Chắc chắn là có liên quan đến nàng ta, ngươi xem hôm nay đi, sau này trong cung trẫm còn có thể gặp ai được nữa. Hỷ công công, tất cả những người nhìn thấy, đều xử lý cả rồi chứ……” Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có vài trăm người thôi mà? Thứ không thiếu nhất trong Hoàng cung chính là người, nhìn thấy hình tượng chật vật thế kia của trẫm, khó đảm bảo sau này bọn họ không nói ra. Trên thế giới này, chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật, muốn bọn họ hoàn toàn ngậm miệng cũng chỉ có một biện pháp đó thôi.
“Tất cả ư?” Hỷ công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-tay-dat-ra-mot-bao-bao/589706/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.