“Hừ!” Đen mặt, Hoàng thượng mặc xong y phục liền đi tảo triều, trong lòng Hỷ công công thầm kêu không xong rồi, đã quên hỏi tiểu tổ tông kia, nếu như ngưng uống thuốc giữa chừng thì sẽ ra sao.
Hỷ công công trong lòng thấp thỏm không yên theo phía sau Hoàng thượng đi tảo triều, mong là không xảy ra chuyện gì ha? Chỉ cần tảo triều xong là được, sau khi hạ triều, ông sẽ lén đi tìm tiểu tổ tông kia để hỏi xem, có đơn thuốc nào có thể thay thế hay không.
Để Hoàng thượng uống “nước tiểu” một ngày ba lần, thật là bất nhã nha, may mà hiện tại ngài ấy chưa biết, nếu như biết rồi, vậy thì phiền phức lắm nha.
Tảo triều như cũ, các đại thần thấy Hoàng thượng tinh thần phấn chấn, biết là bệnh của Hoàng thượng đã khỏi hẳn, trong lòng cũng yên tâm được một chút, chỉ có Sóc vương mặt lạnh tanh kia, bất an liếc nhìn Hoàng thượng một cái. Không phải là hắn không hi vọng Hoàng thượng phục hồi, chỉ là lần này đột nhiên lại khỏi hẳn làm cho hắn cảm thấy bất an.
Các đại thần có mấy tấu sớ muốn xin chỉ thị của Hoàng thượng, Hoàng thượng cũng thật tình xử lý, cú như vậy mà từ từ trôi qua một canh giờ, Hỷ công công lau lau mồ hôi, xem ra sự lo lắng của mình là dư thừa, nói không chừng đúng là bệnh của Hoàng thượng đã khỏi hẳn. Lời nói của tiểu tổ tông kia cũng chỉ là nói chơi thôi. Bất quá hiển nhiên là ông ta đã yên tâm quá sớm, một canh giờ vừa trôi qua, thì bụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-tay-dat-ra-mot-bao-bao/589721/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.