Nghe thấy trong lời nói của Hoàng thượng hàm chứa ý giận, chúng phi tử đều sợ hãi đứng sang một bên, ngay đến Liên phi cũng chẳng dám hó hé câu nào.
“Các ái phi đừng đứng nữa, ngồi xuống hết đi! Các ái phi mà bị mệt, trẫm sẽ đau lòng lắm đó.”
Thấy các mỹ nhân đều ra vẻ cẩn thận, Hoàng thượng ôn hòa nói. Đây mới là dáng vẻ mà nữ nhân nên có, thấy trẫm thì phải phục tùng, cẩn thận từng tí mới đúng, đâu giống nữ nhân kia chứ, mỗi lần gặp đều làm trẫm tức gần chết.
Nhưng mà, đôi ba câu vừa nãy, hẳn là mấy nàng cũng hiểu ý mình rồi nhỉ? Mình đối với ‘Thụy Tiên’ đủ chán ghét, mấy nàng phải ‘Đối xử tử tế’ với nàng ta đó nha, đừng để mình thất vọng.
Thấy các mỹ nhân ngồi xuống, Hoàng thượng uể oải nói:
“Trẫm hơi mệt rồi, vị ái phi nào nói chuyện cười cho trẫm vui đi?”
Nói xong, Hoàng thượng nhắm mắt lại, Vân phi săn sóc đứng dậy, dịu dàng nói:
“Hoàng thượng, để thần thiếp giúp người xoa bóp…”
Vừa nói, tay đặt lên vai Hoàng thượng, không nhẹ không nặng bắt đầu xoa bóp. Hoàng thượng thoải mái cười nói:
“Vẫn là Vân Nhi biết quan tâm, hiểu được lòng trẫm!”
“Hoàng thượng, đây là điều thần thiếp nên làm.” Đắc ý liếc nhìn Liên phi đang ảo não một cái, Vân phi dịu dàng cười nói.
“Hoàng thượng, thần thiếp đàn cho Hoàng thượng một khúc được không?” Liên phi lỉnh lên phía trước, dịu dàng hỏi.
Tiếng đàn chẳng phải có thể giải tỏa áp lực sao? Chuyện tốt nếu đã bị Vân phi cướp mất, thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-tay-dat-ra-mot-bao-bao/589772/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.