Lân, chàng phải phấn chấn lên, nhiều nhất ba tháng, ta sẽ trở lại tìm chàng!
_______________________________
“Ta biết!” Mê mang nhìn nàng, giọng nói của hắn rất yếu ớt, Tiểu Tiểu giơ tay lên, đem một viên dược hoàn đưa vào trong miệng hắn, hắn thuận thế nuốt xuống.
“Không sợ có độc à? Thuộc hạ của ngài đều ngã xuống hết cả rồi, biết rằng bên ngoài có độc mà ngài lại không phòng bị, ngài không sợ chết sao?”
Trách móc nhìn hắn, nếu mình là người muốn gây bất lợi cho hắn, thì bây giờ hắn sẽ thê thảm lắm luôn.
“Tiểu Tiểu, có nàng ở đây, ta chết không được…” Thâm tình nhìn nàng, hắn không nỡ chớp mắt.
“Đã nói ta không phải rồi mà, con người ngài sao lại cố chấp vậy chứ? Buông ta ra, ban nãy thứ ta cho ngài uống là thuốc độc đấy…”
Ánh mắt của hắn quá thâm tình, quá sâu sắc, Tiểu Tiểu có chút sợ hãi, nàng khiếp sợ nói.
“Không sao, Tiểu Tiểu, ta đã sớm trúng độc của nàng rồi, có nhiều thêm một loại thì cũng chẳng hề gì. Chúng ta về nhà rồi…”
Lân vương bật cười, trên khuôn mặt gầy gò, bởi vì cười vui vẻ mà có thể thấy được mấy đường hơi nhăn trên đấy, dung mạo tuấn mỹ lúc này lại thêm phần tang thương, làm hắn tăng thêm sức quyến rũ của sự thành thục.
Về nhà? Một nhãn tự thân thiết biết mấy, trong lòng Tiểu Tiểu bắt đầu cảm động. Lân vương bế ngang nàng lên, tại lúc nàng còn chưa hoàn hồn lại, đã chóng sớm đi về phía căn phòng.
Khi thân người vụt lên không, Tiểu Tiểu hoàn hồn lại, mới phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-tay-dat-ra-mot-bao-bao/589794/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.