…..Mùi hương này quá quen thuộc, quen thuộc đến nỗi hắn không muốn buông tay, quen thuộc tới độ hắn muốn vạch trần bộ mặt thật của mỹ nhân…..
____________________________________
Tiểu Tiểu kinh hãi nhìn cái người bỗng dưng xuất hiện kia, sao…sao hắn lại ở đây? Hơn nữa còn…còn giúp Điểm Điểm bắt cá nữa?
Hắn là Vương gia cơ mà, Vương gia mà cũng bắt cá được à? Tiểu Tiểu nhìn hắn đăm đăm, hắn thì lại đỏ mặt, nói nhạt:
“Nương nương, y phục của người…”
Y phục của ta? Tiểu Tiểu cúi đầu xuống, mới hậu tri hậu giác mà nhìn về phía y phục của mình, váy cung trang bị xắn lên giữa hông một cách tùy ý, quần thì kéo lên tới tận đầu gối, lộ hơn nửa cái đùi…
Cảm giác được ánh nhìn của hắn lại quét qua đây, Tiểu Tiểu đỏ mặt đi ra, không cẩn thật trượt chân một cái, cả người ngã thẳng về phía trong hồ…
“Óa! Cá của con!” Điểm Điểm đột nhiên kêu lên một tiếng, lúc muốn vươn tay cầm cá, thì cái người giúp bé bắt cá lại bay lên, Điểm Điểm ảo não nhìn bóng dáng bay vọt lên kia, đúng lúc nhìn thấy một tay người đó bắt lấy Tiểu Tiểu suýt chút nữa thì ngã vào trong nước, ôm nàng đáp xuống trước mặt Điểm Điểm, con cá ở trong tay còn lại kia thì vẫn còn đang giãy đuôi đành đạch…
“Thúc thúc à, thúc lợi hại quá!” Điểm Điểm vỗ tay, nhìn mẹ được thúc thúc một tay ôm vào trong lòng, bật cười khúc khích.
Người đó mỉm cười, vốn chẳng có ý muốn buông người trong lòng ra, hắn cao hứng hỏi: “Cháu cũng rất đáng yêu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-tay-dat-ra-mot-bao-bao/589828/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.