“Tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát. Đánh tay ba mươi cái. Vả miệng hai chục cái, giữ lại ở An Phúc cung để hầu hạ sai khiến đi!”
Thái hậu nói xong, còn mang vẻ mặt như thể là tha cho con đường sống.
“Cái gì? Điểm Điểm vẫn chỉ là một đứa trẻ, đánh tay ba mươi cái? Vả miệng hai chục cái? Đánh xong thì nó còn nói chuyện được nữa hay sao?”
Nghe thấy lời nói của Hoàng thái hậu, Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn bà, khó mà tưởng tượng nổi, đối với một đứa trẻ mà bà ta cũng hạ mệnh lệnh này được. Tiểu Tiểu quét mắt nhìn cách bài trí xung quanh một lượt, châm chọc mà nhìn bức Quan Âm mỉm cười đang đặt ở giữa sảnh, còn đống nhang đang cháy kia nữa, nàng cười nhạo nói:
“Thái hậu quả nhiên là từ bi, hôm nay ta cũng coi như là được mở rộng tầm mắt. Nhìn Quan Âm từ bi này, thật đúng là có thể sánh với Thái hậu…đương nhiên, đấy chỉ là vẻ ngoài, nếu như nhìn vào nội tâm, Thái hậu hiền lành hơn nhiều so với Quan Âm. Chỉ riêng việc nghe phương thức phạt người ban nãy của Thái hậu thôi, cũng có thể cảm nhận được trong lòng Thái hậu ra sao rồi…”
“Tiên phi, là ai cho phép ngươi nói năng như vậy với ai gia?” Thái hậu chỉ Tiểu Tiểu, mắt trừng giận dữ, mang theo chút hơi thở giết chóc, tuy võ công Tiểu Tiểu bình thường, nhưng hành y dụng độc nhiều năm, cảm giác vẫn luôn nhạy bén, nhưng bây giờ có cảm nhận được, thì nàng cũng chẳng thèm để ý:
“Chẳng có ai cho phép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-tay-dat-ra-mot-bao-bao/589840/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.