Bình sinh, hắn chưa từng quỳ xuống cầu xin ai, nhưng lần này hắn quỳ xuống, cầu xin Hoàng thượng tha cho người con gái mà hắn thích, xin Hoàng thượng cho Tiểu Tiểu tự do, xin Hoàng thượng thành toàn cho mình!
_______________________________
“Ha ha…rõ là nực cười, đứa bé trong bụng ta, ta có thể không biết là của ai ư? Nó là của Lân vương, mắc mớ gì tới Từ Lâm ca? Lẽ nào ta còn không biết người lên giường với ta là ai chắc?”
Lời thề của Từ Lâm còn chưa thốt ra, Thủy Thủy bỗng nhiên bật cười ha ha. May mà nàng ta phản ứng đủ nhanh, bằng không, thật sự mắc mưu của thằng nhóc Điểm Điểm nhanh trí gần chết kia mất thôi.
Có điều lời của nàng ta, cũng thành công hóa giải sự chần chừ của Từ Lâm, hắn cười nịnh cúi đầu, Thủy Tiên cố chấp buông tiếng than dài:
“Từ Lâm, huynh dám thề không? Huynh không dám ư? Thủy Thủy cũng đã nói, đêm đó trời tối…”
Ý sau đó, không nói cũng hiểu, nàng không tin tưởng Từ Lâm. Có lẽ trước kia nàng tin hắn, nhưng bây giờ nàng không tin, một chút cũng không tin tưởng hắn nữa. Cảm giác giữa hắn và Thủy Thủy quá mờ ám, mà thái độ hắn đối đãi với Thủy Thủy quá mức thân mật…nàng là ai chứ, là người bên gối của hắn, làm sao có thể không nhận ra sự khác thường của hắn được?
“Ta…”
“Ha ha, ta đã nói mà, đứa bé trong bụng ả điên này chắc chắn không phải của cha, giờ thì hay rồi, các người đã tin chưa?”
Giọng nói của Điểm Điểm đúng lúc vang lên, Vu Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-tay-dat-ra-mot-bao-bao/615125/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.