đúng là một đôi cẩu nam nữ, ban nãy lúc ở trong lao hai người hôn đến say sưa thế kia, lúc hôn môi với mình sao không say sưa như thế chứ?
_______________________________________-
Sau khi ngồi lại ngay ngắn, Tiểu Tiểu mở to mắt, ung dung nhìn về phía cửa lao, chờ cái đám người thích lo chuyện bao đồng kia đi tới. Sẽ là ai đây? Tiểu Tiểu ngẫm nghĩ, Lân vương? Không thể nào, hắn còn đang đợi thành thân kia kìa? Cho dù hắn không đợi để thành thân, Tiểu Tiểu cảm thấy hắn cũng sẽ không đến đây cướp ngục, hắn hẳn là sẽ đi cầu xin Hoàng thượng, ca ca của hắn. Đấy không phải Lân vương, đến cứu mình có phải sư phụ không? Cũng không thể nào, sư phụ đã đưa cả nhà Vu tướng rời khỏi trước, ước chừng muộn nhất cũng phải hai ngày sau mới trở về.
Ngoài Lân vương và sư phụ ra, có thể cứu nàng chỉ có một người, cũng là kẻ mà nàng muốn tránh còn chẳng kịp. Dạ Hoặc, y là thủ lĩnh của tổ chức sát thủ, cũng là người có năng lực cứu nàng nhất.
“Haizz!” Thở dài một tiếng, nếu bây giờ có phép ẩn thân thì tốt biết mấy. Nàng có thể lựa chọn ẩn mình, nàng không muốn bị cái tên Dạ Hoặc kia cứu đâu.
“Đừng làm người khác bị thương!”
Giọng nói rất nhỏ từ ngoài cửa vang lên, Tiểu Tiểu ngây ra, là giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn: Sao thế được? Sao lại là hắn chứ?
Khẩn trương đứng lên, đúng lúc nhìn thấy hắn toàn thân áo đen, nước mắt trong mắt Tiểu Tiểu không nhịn được nữa mà rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-tay-dat-ra-mot-bao-bao/615129/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.