“Ờm…chuyện cái quần lót kia, nàng lấy… từ đâu vậy…”
_______________________________________
“Ai?”
Trong một tiếng kinh hô, một bóng người màu đen đáp xuống nền đất trước Ngự thư phòng, Hoàng thượng ngồi trước án khẩn trương bật dậy. Sau khi nhìn rõ người đến, hoàng thượng muốn kéo nàng lại, cuối cùng vẫn nhẫn nhịn, sau khi phất tay cho thị vệ lui, hắn cười trào nói:
“Trẫm còn tưởng nàng đã rời đi rồi cơ đấy, không ngờ nàng còn dám ở lại kinh thành. Nàng không sợ người của trẫm bắt nàng sao?”
“Không sợ…họ cũng chẳng bắt được!” Tiểu Tiểu cười lạnh một tiếng, người của hắn một ngày đến xem mấy lần, còn chẳng phải là ngây ngốc rời đi hay sao? Tiểu Tiểu tuy không phải rất lanh trí, nhưng vài tên thị vệ cỏn con làm quái gì được nàng chứ.
“Thế cũng phải! Thụy Tiên, đây vốn là gương mặt thật của nàng ư?”
Hoàng thượng đứng dậy, muốn đi đến bên cạnh Tiểu Tiểu, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt đề phòng của nàng vẫn nhịn không được dừng lại. Nếu nàng đã dám đến hoàng cung, cho thấy nàng có chuyện muốn cầu xin mình, hắn gấp cái gì?
“Ta…chuyện vì ta mà ra, thả cả nhà Vu tướng, tất cả mọi tội do ta gánh vác, không biết ý Hoàng thượng thế nào?”
Muốn nói cho thật hùng hồn, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiền ngẫm kia của Hoàng thượng vẫn nhịn không được run rẩy một cái, nàng không biết tình cảm của Hoàng thượng đối với nàng, thứ nàng có thể đánh cược chính là suy đoán của nàng mà thôi. Nếu như, Hoàng thượng nhân cơ hội ngay cả nàng cũng bắt…Tiểu Tiểu nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-tay-dat-ra-mot-bao-bao/615135/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.