Thiệu-Thái, Bảo-Hòa được Bố Đại dạy võ công. Hai anh em nhắm mắt luyện một lúc. Khi mở mắt ra, trời đã sáng tỏ. Bố Đại bỏ đi từ hồi nào. Bảo-Hoà kinh hãi:
- Chết rồi, dễ thường tới giờ Mão cũng nên. Mau trở về theo mạ mạ đi dự hội, không trễ. Hai anh em trở về chỗ đóng của phái Tây-vu, trại vắng vẻ. Trong trại, còn mấy đệ tử trẻ gác. Trên trời năm con diều hâu đang bay lượn canh phòng. Thiệu-Thái hỏi: - Ông nội với bố mẹ tôi đâu? Đệ tử đó đáp: - Sáng nay các ngài cho tìm thế tử với quận chúa mà không thấy, nên các ngài lên đường trước rồi. Hai vị mau lấy ngựa theo gấp, mới kịp. Thiệu-Thái hú một tiếng, con hùm xám của chàng với con hùm trắng của Bảo-Hoà chạy tới. Hai anh em rửa mặt, ăn uống qua loa, rồi vọt lên lưng hùm hướng về Lộc-hà mà phi. Đang phi, có tiếng chim ưng kêu trên trời, Thiệu-Thái nhìn lên, nói với em: - Dường như chim ưng của mạ mạ sai đi tìm chúng mình. Bảo-Hoà hú lên một tiếng. Hai con hùm ngừng lại. Nàng vẫy tay gọi chim ưng xuống. Nàng lý luận với anh: - Anh em chúng mình luyện võ ở bờ sông, đâu có xa doanh trại là mấy mà chim ưng không tìm được? Chẳng qua mạ mạ thấy bọn mình luyện công, để yên cho luyện. Chứ nếu muốn, mạ mạ đã gọi bọn mình rồi. Chim ưng này chắc của cậu hai. Hai con chim ưng đang bay, thấy Bảo-Hoà vẫy tay gọi, chúng lượn một vòng rồi đáp xuống. Quả nhiên chim của Khu-mật viện. Bảo-Hoà móc thư dưới chânTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-thien-di-su/1429695/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.