Mỹ-Linh hỏi Vũ Nhất-Trụ:
- Mi đưa chìa khoá đây, để ta mở cửa thả tù nhân ra. Vũ Nhất-Trụ lắc đầu: - Cửa này có ba khóa. Một do tôi giữ, một do Lê Ba giữ, một do Hoàng Văn giữ. Phải có ba chìa khóa mới mở được. Mỹ-Linh hỏi Nhật-Hồ: - Y nói có đúng không? - Y nói không sai. Trước đây, khi mới làm hầm này, các phòng giam chỉ có một khoá. Sau khi ba tên Nhất-Trụ, Hoàng Văn, Lê Ba phản lão phu, chúng không tin nhau, mới làm thêm hai khoá nữa. Mỗi đứa giữ một chìa. Lúc nào cả ba cùng đem chìa khoá mới mở được. Như khi đưa một mỹ nhân vào giúp ta luyện công, cả ba tên đều đến. Chúng xông thuốc cho ta mê đi, sau đó đẩy nàng vào, rồi cùng nhau khóa lại. Mỹ-Linh hỏi Vũ Thiếu-Nhung: - Bá mẫu. Y nói có đúng không? Vũ Thiếu-Nhung gật đầu. Bà thấy Mỹ-Linh gọi mình bằng bá mẫu, hỏi lại: - Cô nương! Cô nương có quen biết với Hồng-Sơn đại phu ư? Mỹ-Linh chỉ vào Thiệu-Thái: - Anh tôi đã chịu ơn cứu tử của đại phu. Còn tôi, tôi là bạn của Thiếu-Mai với Lê Văn. Vũ Thiếu-Nhung rưng rưng nước mắt: - Tôi... tôi không xứng đáng với Hồng-Sơn đại phu. Tôi còn mặt mũi nào nhìn Thiều-Mai, Lê Văn nữa? Thiệu-Thái đứng đinh tấn vận sức kéo song sắt thử, nhưng không nhúc nhích. Nhật-Hồ lão nhân nói: - Vô ích. Cửa này làm bằng những thanh thép lớn, cứng vô cùng. Kéo sao nổi. Trừ phi... trừ phi. Nếu có nội lực dương cương của Tiêu-sơn, hợp với nội lực âm nhu của Mê-linh, thêm vào nội lực cương nhuTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-thien-di-su/1429704/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.