Bình-dương từ trong phòng Thanh-Mai bước ra, mặt nàng tái nhợt. Khai-quốc vương hỏi:
- Cái gì đã xẩy ra? Bình-dương run run: - Mặt sư tỷ Thanh-Mai đỏ như gấc, mắt trợn ngược, e khó qua khỏi. Khai-quốc vương vào phòng Thanh-Mai. Vương hỏi Lệ-Thanh: - Đỗ phu nhân, còn hy vọng gì không? Đỗ-lệ-Thanh thở dài: - Cứ tình trạng này, tiểu tỳ nghĩ Trần cô nương khó qua khỏi trong ba ngày. Tiểu-tỳ chỉ biết trị Nhật-hồ chu-sa độc chưởng, mà không biết trị Thất-trùng ngũ hoa độc. Chợt Thanh-Mai nói trong cơn mê sảng: - Bố ơi! Con đau quá. Bố cứu con với. Ối bố ơi, hàng trăm con rắn nó cắn con. Nàng giật lên một cái: - Bố ơi! Bố đừng bỏ con một mình. Con đau quá. Bố cứu con với. Đỗ Lệ-Thanh hỏi Bảo-Hòa: - Tấu cô! Không biết sao Trần cô nương không kêu người khác, mà lại kêu đại hiệp Tự-An trong giấc mơ? Bảo-Hòa giảng nghĩa: - Gốc hồn con người thuộc trời. Vì vậy khi đau đớn về tinh thần, người ta gọi trời. Gốc của thân xác thuộc cha mẹ, nên khi đau đớn thân xác thường gọi cha mẹ. Trần cô nương mồ côi mẹ, bất cứ việc gì khó khăn cũng do Trần đại hiệp lo cho cả. Nay đau đớn thân xác, Trần cô nương gọi cha là lẽ thường. Bình-dương nước mắt đầm đìa nói với Khai-Quốc vương: - Chú hai ơi. Cháu nghĩ chú hai nên khẩn đưa Thanh-Mai về Thiên-trường, để Trần đại hiệp được nhìn mặt con gái lần cuối. Cơ chừng này, cháu e Thanh-Mai khó qua khỏi. Khai-Quốc vương hỏi Thiệu-Thái: - Hôm cháu với Mỹ-Linh bị giam ở Hồng-hương cốc. Mỹ-Linh bị trúng Chu-sa độc chưởngTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-thien-di-su/1429714/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.