Quân sĩ đem đuốc lại gần soi. Đó là một người đàn ông tuổi trung niên. Miệng y ứa máu. Đỗ Lệ-Thanh cầm mạch gật đầu:
- Còn hy vọng. Mụ lấy một viên thuốc nhét vào miệng người kia. Thiệu-Thái sờ tay lên ngực y. Xương ngực vỡ làm nhiều mảnh vụn. Chàng không ngờ mình chỉ phất tay nhẹ nhàng, mà khiến cho người kia ra nông nỗi ấy. Một lát người kia tỉnh dậy. Y rên lên một tiếng. Thanh-Mai hỏi: - Người là ai ? Tại sao lại đột nhập vào đây dò thám ? Người kia rên rỉ: - Tôi làm theo lệnh lão gia. Lão gia bắt, tôi phải làm. Bằng không...cả nhà tôi sẽ bị giết chết. Đỗ Lệ-Thanh nắn bóp cho y mấy cái. Mặt y tươi lên một chút. Thanh-Mai hỏi tiếp: - Lão gia là ai ? - Là trưởng lão Hòng-thiết giáo. Đỗ Lệ-Thanh kinh hoảng la lên: - Úi chà. Mụ hỏi: - Lão ở đâu ? - Lão gia nay đây, mai đó, rất khó được gặp. Thường tôi chỉ được tiếp xúc với sứ gỉa của lão gia mà thôi. - Lần này người đến đây làm gì ? - Tôi đến trao thuốc giải cho một người. Ối... Y mửa ra một búng máu, rồi ngẹo đầu sang một bên, hết thở. Mỹ-Linh truyền giao thi thể người đó chu Khu-mật-viện Trường-yên khám xét. Thanh-Mai hỏi Mỹ-Linh: - Khi Vương gia vắng mặt tại đây, thì ai là người thay thế ? - Trước kia do sư huynh Tạ Sơn. Sau này sư huynh về kinh lĩnh chức Điện-tiền chỉ huy sứ thì An-phủ-sứ Trường-yên thay thế. Lát sau, Tôn Trung-Luận vào cùng với một viên thư lại. Viên thư lại bưng cái khay, trênTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-thien-di-su/1429740/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.