“Thẩm Quân….
Thẩm Quân?” Cho tới khi giáo viên toán học gõ vào bàn mấy cái, hắn mới giật mình tỉnh dậy.
Thẩm Quân nuốt một ngụm nước bọt, đờ đẫn đứng lên: “Xin lỗi cô ạ.”
Giáo viên toán lần đầu thấy hắn ngủ gật trong lớp, xem chừng là không khoẻ, liền hỏi: “Có chỗ nào khó chịu sao?”
Trán Thẩm Quân còn hằn rõ vết do đè vào cánh tay mà ngủ, hai má đỏ bừng, môi cũng nhợt nhạt, trông đến là thiếu sức sống.
“Phát sốt rồi?” Cô chạm vào Thẩm Quân, phỏng đoán.
Buổi chiều hôm trước hắn ở nhà vệ sinh tự xử một trận, lúc trở về một thân mồ hôi hứng gió, cảm lạnh cũng là tự làm tự chịu.
Thẩm Quân dường như muốn trừng phạt chính mình không biết khống chế bản thân, ương ngạnh cả buổi trưa không chịu đi khám.
“Cô ơi, em đưa cậu ấy tới phòng y tế nhé ạ?” Lưu Âm lên tiếng xin phép, cô đã quan sát Thẩm Quân mấy tiếng đồng hồ, bắt đầu từ tiết thứ hai tới giờ hắn vẫn luôn một mực nằm sấp, Lưu Âm rất lo lắng.
Thẩm Quân còn chưa kịp cự tuyệt, giáo viên đã thay hắn đồng ý.
Còn không quên dặn dò Lưu Âm phải chăm sóc hắn thật tốt.
Thẩm Quân đầu đau nhức, biết bản thân mình e là trốn không nổi trận này.
Nằm xuống giường y tế, hắn né tránh bàn tay đang muốn vươn tới của Lưu Âm, nói: “Cậu về lớp trước đi.”
Nhìn cây kim trên mu bàn tay Thẩm Quân, Lưu Âm không nghĩ tình trạng cảm mạo của hắn đã tệ tới mức phải truyền dịch rồi, “Tớ có thể…”
Thẩm Quân ngắt lời:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-tuy/1764197/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.