Hình Kính Dương không ngờ nhà Thẩm Quân lại có tiền như vậy, bình thường xe đưa đón hắn là loại phổ thông, hành xử lại khiêm tốn, ăn uống hay đồ dùng cũng không khác gì cậu.
Hình Kính Dương ngẩng đầu nhìn cửa lớn nhà Thẩm Quân, chẳng trách không muốn tới nhà mình, khu biệt thự ở Cảnh uyển khẳng định so với cái nhà ba phòng ngủ một phòng khách của cậu yên tĩnh hơn nhiều.
Hình Kính Dương đưa tay nhấn chuông.
Một người phụ nữ có khuôn mặt hoà ái mở cửa cho cậu, “Dì ơi, đây có phải là nhà của Thẩm Quân không ạ?”
“Bạn học Hình đúng không!? Mau vào đây, mau vào đây.” Dì Tống đưa cho cậu một đôi dép lê da trâu, dẫn cậu vào phòng.
Tối qua nghe nói có bạn học muốn tới nhà, bà mừng muốn chết.
Ba Thẩm Quân làm chính trị, vậy nên Thẩm Quân từ nhỏ đã được bảo vệ rất nghiêm ngặt, cơ hồ không có bạn bè gì.
Dì Tống rất thương hắn, lại hiếm khi thấy hắn đưa bạn về chơi, phải tiếp đãi thật chu đáo.
Dì Tống mang cho cậu một ít điểm tâm, cười nói: “Nó còn đang ngủ đó, chín giờ rưỡi chắc là sẽ tỉnh.”
Hình Kính Dương không nghĩ tới Thẩm Quân còn có thói quen ngủ nướng, cậu còn chưa thấy qua phòng ngủ của Thẩm Quân, trong lòng nổi dậy chút tâm tư nhỏ, liền hỏi: “Cậu ấy ở phòng nào vậy ạ?” Rõ ràng là muốn đi tìm hắn.
Dì Tống sợ Hình Kính Dương ngồi chờ thấy buồn chán, nghĩ có lẽ hai người bọn họ quan hệ cũng rất tốt, liền đưa cậu lên lầu.
Hình Kính Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-tuy/1764205/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.