Thi cuối kỳ vừa qua, Nhất trung ở thời điểm lạnh nhất trong năm – ngày tám tháng chạp chào đón kỳ họp phụ huynh cuối năm.
Thẩm Quân đón mẹ hắn từ chỗ ngồi trở về nhà, còn mang theo cả Hình Kính Dương.
“Mẹ cậu đẹp ghê, trẻ nữa.”
Thẩm Quân gỡ cặp sách khỏi vai Hình Kính Dương rồi mới lên xe, nói: “Còn muốn cảm thán bao lâu? Cậu cũng không phải chưa từng thấy qua.”
Hình Kính Dương đóng cửa xe, lại ngại tài xế ở phía trước, đành xích tới gần Thẩm Quân, ghé sát vào tai hắn nói nhỏ, “Tôi thấy cậu so với mẹ cậu còn đẹp hơn.”
Thẩm Quân nghiêng đầu, vẻ mặt nghiêm túc: “Nếu như muốn khen tôi, tôi không ngại cậu đổi một phép so sánh khác.”
Người trước mặt thừa hưởng tám phần nét đẹp của mẹ hắn, kết hợp với tính cách lạnh lùng bẩm sinh, có một loại khí chất cao quý bất phàm nói không thành lời.
Hình Kính Dương nhéo nhéo ngón tay út Thẩm Quân, “Tôi muốn cưới cậu về nhà làm vợ.”
“Cậu luôn nói mấy lời kinh người.”
Hình Kính Dương mặc kệ Thẩm Quân có nguyện ý nghe hay không, nói tiếp, “Còn muốn bắt cậu mang đi giấu thật kĩ.”
“Mấy chuyện phạm pháp tốt nhất đừng làm.” Thẩm Quân nói xong, lỗ tai liền truyền đến cảm giác ướt át mềm mại, đầu lưỡi bắt đầu cẩn thận thăm dò luồn tới, vành tai bị đối phương hút vào trong miệng, hắn từ kính chiếu hậu của xe taxi trông thấy bàn tay đang che chắn của Hình Kính Dương.
Thẩm Quân rụt vai, không khống chế được âm lượng, “Đủ rồi.”
“Đến rồi hả?” Tài xế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-tuy/1764266/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.