Khoảng thời gian tiếp theo, Thẩm Quân khó mà bình tâm trở lại được.
Phải mất một tiếng sau hắn mới có thể hoàn toàn tập trung vào thí nghiệm.
Bởi vì đã có ý tưởng sửa chữa, hiệu suất làm việc cũng cao hơn nhiều, lại trải qua vài lần điều chỉnh thử, cuối cùng cũng thu được kết quả tối ưu.
Hắn trích xuất số liệu ra, sau đó gửi các thông số mới được tích hợp đến email của cô Hách Lệ tổ thí nghiệm, để cô giúp hắn chuẩn bị mấy đồ dụng cụ.
Mọi thứ đều tiến hành rất thuận lợi.
Lúc chuẩn bị rời khỏi phòng Vật Lý còn chưa tới năm giờ, Thẩm Quân trước tiên đến cửa hàng hoa, mua một bó hoa baby, lại gói thêm mấy bao đồ ăn vặt trong cửa tiệm lâu đời, rồi mới vội vã đến trường Hình Kính Dương.
Khi Thẩm Quân gọi điện đến, Hình Kính Dương còn đang cầm gương chăm chú nhìn chiếc hoa tai mà Thẩm Quân tặng cho cậu, trông thấy màn hình điện thoại hiển thị lên tên của hắn, Hình Kính Dương vui tới nỗi suýt ném cả gương đi, “Anh bận xong rồi!”
“Ừm.
”
“Vậy em có thể đi tìm anh rồi phải không?”
“Anh đến rồi.
”
“Hở?” Hình Kính Dương oán trách hắn: “Sao anh không nói gì với em, anh nhiều việc như vậy, em qua đó tìm anh có phải tốt hơn không.
”
“Như nhau mà.
” Thẩm Quân nhấn mạnh: “Không cần để ý mấy việc nhỏ này.
”
Hình Kính Dương đeo cặp lên lưng: “Anh đang ở đâu?”
“Quán cafe sách đối diện trường em.
” Thẩm Quân lại nói: “Em đừng chạy, không vội.
”
Làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-tuy/386009/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.