“Trời sáng rồi, Kính Dương.” Thẩm Quân buông lỏng vòng tay đang ôm lấy cậu, “Cùng tôi về nhà.”
“Chúng ta đi tàu điện ngầm sao?” Hình Kính Dương theo Thẩm Quân đứng dậy, hỏi.
“Ừ.” Thẩm Quân gật đầu, “Không phải cậu muốn ngồi tàu điện ngầm cùng tôi sao?”
Hình Kính Dương ngạc nhiên, “Tôi đã nói thế à?”
“Tôi đoán.”
“Đoán chuẩn vậy luôn?”
Thẩm Quân dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu, “Bởi vì, tôi cũng muốn.”
Một ngàn tia nắng sớm đang nhảy nhót ngoài kia cũng không hoà tan được thâm tình nơi đáy mắt anh tuấn của hắn, Hình Kính Dương nhìn Thẩm Quân, mặt bỗng nhiên đỏ lựng, “Biết rồi, biết rồi.” Sau đó chuyển hướng, bước thật nhanh về phía cửa ra vào.
Thẩm Quân bị cậu kéo đi, bật cười, “Cậu đang xấu hổ đấy à?”
“Không hề!”
“Ừ, không hề.” Thẩm Quân thay cậu kết luận, “Tuyệt đối không.”
Hình Kính Dương nhất thời dừng bước, “Vậy truyền cho cậu… ” Nói xong liền hướng sườn mặt Thẩm Quân mạnh mẽ hôn một cái.
Vậy mà Thẩm Quân thật sự nghe lời cậu, mặt thoáng chốc đỏ ngầu, so với Hình Kính Dương chỉ có hơn chứ không kém, hắn tận lực nghiêm mặt, “Đi mau, đừng có chặn đường.”
“Thẩm Quân, sao mà cậu vẫn cứ đáng yêu như ngày trước vậy hả, mấy năm nay không chịu lớn có phải không?”
Hai người song song mà đứng, Thẩm Quân nghiêng đầu qua, lời nói đầy ẩn ý: “Tôi lớn hay không, chẳng phải hôm qua cậu là người rõ nhất sao?”
“Đệt… ” Hình Kính Dương nhỏ giọng mắng, đẩy Thẩm Quân ra, “Mua vé, mua vé, nói không nổi cậu được chưa! Đúng là cái miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-tuy/386021/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.