Vừa mở mắt ra, Lý An Đăng thấy ít hơn một đám lửa trước ngực, đốt đốt dần dần, hình bàn tay màu đen trên ngực hắn mờ đi.
Cảm giác nóng một hồi, hắn biết bản thân khoẻ lên không ít.
Hắn nhìn trước mặt là Lý Đạo, vừa thở ra một làn khói trắng.
"Cảm ơn!" Lý An Đăng mặc áo vào, chẳng biết đây là đâu, nhìn ra cửa sổ.
"Đã ngủ đến tối rồi!"
"Mày ngủ một tuần rồi!" Lý Đạo nói.
"Ặc...!Hèn gì bụng đói như vậy!" Lý An Đăng xoa bụng, vô cùng bần tiện nhìn về Lý Đạo nói.
"Không lẽ đi đường xa mà không đem được đồ ngon lên?"
"Xuống dưới tự nấu đi!" Lý Đạo không thèm nhìn, một mực ra ngoài.
"Cái ông già..." Lý An Đăng tức tối, bước một chân xuống giường, lảo đảo té ngã.
Đầu óc quay cuồng, có cảm giác hít thở không thông.
Moá nó, ngủ bảy ngày liền tuột huyết áp sao.
Hắn chưa hết bực dọc cố bò dậy, đẩy cửa bước ra ngoài.
Hắn thấy Lý Đạo đã đi nhanh xuống dưới, bèn nắm lan can di chuyển xuống một lầu, rồi xuống một lầu.
Toà nhà khá rộng nhưng chẳng thấy ai.
Lý An Đăng xem đồng hồ gần mười hai giờ, có lẽ đã ngủ hết.
Ra ngoài một chút, Lý Đạo xoay lưng hút thuốc.
Lý An Đăng không vừa ý hừ lạnh, vòng ngược ra sau nhà bếp.
Hắn kinh ngạc, nhà này...!đừng nói Lý Đạo mới trúng xổ số.
Thuở nhỏ, Lý Đạo vô cùng nghiêm khắc, lại thích cho Lý An Đăng không còn sỉ diện, hắn thì cứng đầu, tìm cách trả đũa.
Hai thầy trò vờn nhau, nói lời cay đắng, hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuat-si-hang-ma/1258341/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.