Ngày hôm đó, ba người ngủ say đến chiều tối.
Nguyên nhân lúc còn trên thuyền chẳng ai được ngủ, mà chuyến đi mang kết quả thực sự rất dài.
Đây là khách sạn hạng nhất của thành phố, Lý An Đăng được một người bí mật tài trợ.
Tuy nhiên kinh phí có hạn, ba người ở cùng một phòng, nhưng một phòng đối với họ là quá đủ.
Trần Đại Long lục tủ lạnh lấy bánh ngọt.
Nhưng cả cái khách sạn này chưa chắc nhét đủ vào bụng cậu nói chi đến cái tủ nhỏ nhoi.
Ăn nửa chừng thì cậu nảy sinh ý kiến ra ngoài ăn.
Tất cả đều đói bụng nên xuống đường, tìm một quán đồ nướng.
Họ kêu thêm rượu, Bất U không uống, còn Trần Đại Long là kẻ hăng hái nhất thế nhưng chính cậu là người gục ngã.
Quảng cáo sau 2 giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ!
Sự khác nhau giữa người tu hành và thầy cúng là điểm này, uống rượu.
Bất U có thể ăn thịt nhưng không đụng đến bia rượu.
Thành quả là một chồng đĩa trên bàn, hơi men quanh quẩn.
Lý An Đăng cũng thoáng say, mân mê ví tiền.
Thanh toán xong, cả ba lang thang đi về.
Trần Đại Long hát dăm ba câu, rốt cuộc dừng lại nôn thốc nôn tháo, cả người nồng nặc.
Lý An Đăng và Bất U vác cậu đến khách sạn.
Sáng hôm sau.
Lý An Đăng ngồi sát cửa sổ, xem một tấm sơ đồ.
"Trâu bò, đêm qua chúng ta về nhà bằng cách nào...!Ọc ọc!"
Trần Đại Long bên trong nhà tắm đánh răng vừa nói.
"Bằng đường tiêu hoá." Lý An Đăng nhẹ nhàng nói.
Hôm qua Trần Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuat-si-hang-ma/1258362/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.