"Kiều Nhi, cô đừng xuất hiện lộ liễu quá! Mái nhà bần tăng vẫn chưa sửa xong." Bất U nói.
"Thánh tăng, ta còn chưa biến thành người." Linh xà tỏ ra hờn dỗi, phóng xuống mặt đất bò đi nơi khác.
Bất U ăn uống xong, đếm đếm lại tiền lẻ trong túi.
Vẫn chỉ còn bốn nghìn bạc, sao mà đếm bao nhiêu lần vẫn không thay đổi.
Sau đó anh vào chính điện tụng kinh, mãi đến tối.
Bất Hận từ ngoài đi trở về, trên lưng cõng theo giỏ chứa toàn cây xanh cỏ mướt.
.
ngôn tình ngược
"Sư phụ, mới hái thuốc về à?" Bất U quay ra nói.
"Ừm! Con mới về đó hả? Công việc ổn không?" Bất Hận đặt giỏ thuốc một bên, lấy khăn lau mồ hôi trên trán cùng trên cái đầu láng.
Bất U che giấu lo lắng cho cây kim thiền trượng, nói.
"Rất ổn, còn có người hứa giúp ta sửa lại nhà!"
Đúng vậy, nếu sư phụ biết kim thiền trượng bị hỏng, chuyện cà sa cùng phật châu bị phanh khui, mười phần không ổn.
Bình thường sư phụ có tính ôn hoà, nhưng đụng chuyện rất nghiêm khắc, như thế này có xem là đụng chuyện không.
Hình như Bất Hận không thấy nét mặt của đệ tử, nói.
"Chúng ta lâu quá không tâm sự."
"Phải!"
Hai người qua thiền phòng, ngồi chung bàn thưởng thức một ấm trà sen.
Trí tỉnh vì trà, tâm tịnh cũng vì trà, uống trà nói chuyện là hợp khẩu vị nhất.
Bất Hận nói trước.
"Nhớ lúc trước sư phụ kêu con đọc kinh, con lại chạy khắp nơi, còn mách lẽo với sư bá."
Bất U bưng chén trà, lấy nắp gạt vụn trà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuat-si-hang-ma/1258404/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.