Ở đầu bên kia của quả núi, có ba thân ảnh người lấp lấp ló ló đi ra.
Ba tên đều mặc áo choàng dài rộng như cái bao màu đen chùm lên, ngay cả mũ áo cũng che khuất, mặt không thể hở.
Mưa lúc này còn to lắm.
Một kẻ trong số đó nhìn trời đen như trang phục của hắn, có sự đồng cảm ngước lên nhẹ nhàng cười.
Hắn chính là Hoàng Diệp.
"Hai anh chăm sóc cẩn thận thằng đó, nó sắp đến rồi!" Hoàng Diệp nhìn hai người phía sau nói.
"Không còn ai cản trở, sau này phát tài tôi sẽ không quên hai anh, ha ha!"
Hai người kia không đáp, chỉ gật đầu với hắn.
Hoàng Diệp đi thêm hai bước, quay đầu nói.
"Coi chừng với thằng đó, sư huynh tôi cũng chưa chắc là thắng đâu! Nhưng nhớ theo kế hoạch của tôi là được!"
Hai người kia quay người đi vào trong.
Chính lúc này, bàn tay Hoàng Diệp lộ ra khỏi ống tay áo, búng hai con sâu trùng vào lưng hai người kia.
Trong khi đó họ tiến vào hang núi, không hề hay biết.
Hoàng Diệp nở nụ cười, cười thương xót cho hai cổ sư lầm đường lạc lối, muốn tìm đường đi tươi sáng hơn.
Phải, sau hôm nay hắn sẽ tiễn cả hai vào con đường vô cùng dễ đi.
Hoàng Diệp nép vào vách đá, phía trên có vài bụi cây mọc đưa ra ngoài, hắn lợi dụng nó trú mưa, vừa men theo mà đi xuống con đường mòn.
Nước mưa đổ ầm ầm, hắn vẫn khoái chí cười lớn.
"Bọn các ngươi luôn tưởng làm phản diện rất ngu sao?"
Ngoài trời sấm chớp vang lên liên hồi...!
***
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuat-si-hang-ma/1258428/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.