Lý An Đăng vào nhà, dư ra số đậu đen còn lại hắn để riêng biệt một cái bao nhỏ.
Trời tối, trong rừng tiếng sói kêu ngổn ngang, đêm vắng sao, gió từ Đông Hải thổi vào se lạnh, một cơn mưa phùn đổ xuống.
Mưa tựa sương, tạo thành bốn tấm màn phủ xung quang căn nhà.
Đến lúc ngủ, đèn tắt, bóng người thắp lên ngọn nến nhỏ.
Một hơi bung dù, bóng người đi ra khỏi nhà, lưng thẳng như trúc, dù đỏ như hoa.
Mưa phùn dạt ra, bóng người nhẹ nhàng đi.
Tại nhà lão Đinh, lão vẫn chưa ngủ, loay hoay lấy thùng hứng nước mưa trên mái nhà dột xuống.
Dưới ngọn đèn dầu, lão đi ra nhà trước, trên bộ ngựa là Cẩu nằm run.
Lão rón rén kéo chăn cho Cẩu, cẩn thận sờ trán nó, xong lại đi về nhà sau.
Xuyên qua cửa sổ, bóng người lấp ló sau ô giấy, đâu đó có tiếng thở dài, bóng người chuyển hướng đi về.
Mưa phùn rất nhẹ, rơi trên những tán lá khiến chúng khẽ rung rinh, gió xa gió gần hù hụ.
"Giờ này anh còn đi đâu?" Lê Yến Xuân nằm bên trên sàn gỗ, nhìn ra nói.
Lý An Đăng lật ô ngửa ra đặt xuống, đi vào trong.
"Tôi định ra tắm mưa!"
"Tắm mưa?" Lê Yến Xuân cười.
Cô nằm trên ba lô, lấy áo khoác làm chăn đắp, dưới sàn nhà truyền lên hơi lạnh, lại có trời mưa.
Đúng là đồng cam cộng khổ, Lý An Đăng cởi áo khoác đắp lên cho cô.
"Anh không lạnh hả?"
"Không, lửa có thể sưởi ấm!" Lý An Đăng thắp cây nến đặt cạnh bên mình.
Nến hắt lên nửa gương mặt hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuat-si-hang-ma/1258459/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.