Cậu bé Cẩu này, khiến cho Lý An Đăng có một loại cảm giác kỳ quái.
Nhưng phân vân khó hiểu điều gì đó, hắn không nói, nguyên nhân hắn cũng chẳng giải thích được.
"Bà ngủ chưa?" Lão Đinh nhìn Cẩu nói.
"Dạ, ngủ rồi!"
"Ừm, đưa mấy cô cậu này đến nhà khách đi!"
Lão Đinh tháo xe bò rời khỏi A Ngưu, dắt nó đem về chuồng phía sau vườn.
Năm người Lý An Đăng cùng Cục Than Tiểu Ngọc theo chân Cẩu.
Thật ra nhà khách nằm cạnh bên nhà lão Đinh, Cẩu mở cửa nhà, mở đèn.
Thời khắc tia sáng của công nghệ loé lên, tất cả thở phào, may là có đèn điện.
Bên trong là sàn gỗ, một không gian khoảng 10m ngang dọc.
Nhà khách hoàn toàn không có gì cả, xác thực trống trơn.
Nơi đây là chỗ tiếp khách của lão Đinh, năm người vào đây tự do muốn làm gì thì làm.
Lê Yến Xuân và Tiểu Mai chưa quen mắt, có chút không thể chịu đựng, đến giường nằm còn không có nữa là.
Nhóc Cẩu bước vào trong, cho năm người lần lượt đi vào.
Lê Yến Xuân hỏi nó.
"Cẩu...!Nhà vệ sinh ở đâu?"
Cẩu lắc đầu.
"Chị ra ngoài đi!"
Lê Yến Xuân trợn mắt.
"Ngoài là ngoài nào?"
"Nào cũng được hết!" Cẩu nói hiển nhiên.
Mặc dù không hiểu cho lắm, Lê Yến Xuân nghe qua vẫn có chút choáng.
Cẩu nói xong, cô cũng sắp khóc không thành tiếng.
Cẩu quay người đi, đột nhiên bàn chân đá trúng bên cánh cửa.
Tiểu Mai nhận ra thì hoảng hồn, định chạy đến hỏi thăm, nhưng nhóc Cẩu tựa hồ không hay biết đã đi thẳng về nhà.
Cô thấy Cẩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuat-si-hang-ma/1258462/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.