Lê Yến Xuân có cảm giác hoang mang, cúi gầm mặt gắp thức ăn.
Dù sao ăn cơm chỉ là cách mời, ngoài ra có thể ăn thứ khác kia mà.
Bữa cơm cũng thật là...!Kỷ niệm.
Lý An Đăng vừa tức tối, trong lòng có thêm sự lo lắng.
Lần này xem như uổng công rồi, không biết còn có cơ hội thứ hai chăng.
Đột nhiên đôi đũa khác thọt vào chén hắn, một miếng thịt được gắp vào, hơn nữa Lê Yến Xuân đang cười với hắn, toả ra một đám ngôi sao lấp lánh.
Lý An Đăng vực dậy tâm trạng, tức khắc gắp một miếng thịt khác đáp trả Lê Yến Xuân.
Khung cảnh lộ ra một sự lãng mạn sâu đậm.
Lê Yến Xuân nhìn hắn nói.
"Cho tôi ăn đi!"
Sau đó cô nhắm mắt, há cái miệng nhỏ.
Lý An Đăng biết cơ hội đã đến rồi, nếu còn ngốc nữa thì thật đáng tiếc.
Hắn gắp một miếng thịt nhét vào miệng Lê Yến Xuân, cô ta ngậm lại.
"Anh nấu ăn thật ngon!"
Lê Yến Xuân cả ăn cũng đẹp đẽ, hai bờ môi ướt át, miệng nhỏ chuyển động, cơ mặt hưởng thụ rất là thư thái.
Lý An Đăng vui vẻ, hắn không có ăn, dồn hết sự tập trung vào Lê Yến Xuân.
Cô ta không nhìn hắn, lo thưởng thức khối thịt tan trong miệng.
Đợi cho cô ta nhai mấy cái, hắn như chờ đợi điều gì, cô ta nuốt xuống, hắn lại gắp một miếng rau, đưa chén hứng bên dưới, đưa đến.
Cô mở mắt thì đã thấy hắn đánh tới rồi, cô lại đớp lấy.
"Cả rau cũng ngon nữa!"
Chậc chậc, chuyến này không lỗ vốn một nồi cơm.
Lý An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuat-si-hang-ma/1258488/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.