Bất quá giọng nói này rất âm trầm, sẽ không ai có thể liên tưởng đến ông tiên trong cổ tích, bốn người đằng sau cạn lời.
Tuyết Tình quay lại, nhìn thấy Lão Sún Răng có chút bất ngờ, nhớ lại một chuyện mới sắp xếp ngôn ngữ nói.
"Là đại sư đã gọi ông cứu ta?"
"Khặc khặc, phải!" Lão Sún Răng nói.
"Không đùa, bọn ta có trách nhiệm đưa hai người về tận nhà!"
Tiểu Ngọc bên dưới nhìn lên, một điều là nó có thể nhìn thấy tất cả.
Nó cũng biết đây không phải là người bình thường, nên gọi là gì nhở.
Tuyết Tình cực nhọc đỡ Tuyết Liên đứng lên.
"Chị còn đi nổi không?"
Tuy nhiên Tuyết Liên đã nhắm mắt lại ngủ, không thể đáp trả, toàn bộ da mặt đồng loã một màu xanh lục khiếm đảm.
Tuyết Tình đau khổ xúc động.
"Chị ơi, tỉnh lại đi!"
"Khoan đã!" Mập Mạp Hói xen vào.
"Cô ta chưa có chết!"
"Hức hức, gì...!Thật sao?"
"Thật! Ta làm quỷ, ngay cả người chết hay người sống còn không phân biệt được sao?"
Tuyết Tình "Ồ" một cái, đúng là Tuyết Liên vẫn còn thở.
Loli Thắt Bím chỉ về cuối đường nói.
"Có xe chạy đến!"
Tuyết Tình nhìn theo mong đợi, nếu có xe thì tốt quá.
Quả thật có hai đốm sáng từ xa chạy đến, dần to ra, như là hai con mắt của sự cứu rỗi.
"Nhưng không phải xe chở khách!" Loli Thắt Bím lại nói.
Quảng cáo sau 2 giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ!
Tuyết Tình có hơi ngẩn ra, sau đó nói.
"Tôi nghĩ không sao, tôi sẽ van xin người ta, cùng lắm trả tiền là được!"
Vuốt Tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuat-si-hang-ma/1258507/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.