Lý An Đăng đã từng hứa với Tô Khả Ái, sẽ giúp cô ta đi Địa Phủ đầu thai.
Việc này Tô Khả Ái cũng sẽ đợi hắn, hắn có thể sống hết một đời, nhưng đối với một quỷ hồn như cô mấy chục năm hay một trăm năm là quá ngắn ngủi.
Thế nhưng chính là vì hắn, Tô Khả Ái hi sinh, cái giá đánh đổi rất đắc.
Hồn xiêu phách tán, cơ bản là trở về cát bụi nguyên thủy, không còn vương vấn chút gì trần tục.
Những mảnh hồn phiến vô cùng nhỏ nhắn, có thể bám víu vào thân cây, bụi cỏ, rất nhiều thứ, phân tán khắp nơi trên thế giới này.
Sau đó những mảnh hồn phiến này sẽ thu hút những mảnh hồn phiến khác, dần tạo ra một sự sinh tồn nhỏ bé hoàn toàn mới ở nơi nào đó.
Hoặc có lẽ chúng chỉ bay đi một cách vô định, chứa đựng ký ức vui buồn đã trải qua.
Mọi thứ đều đã diễn ra như vậy, nhưng quá khứ vĩnh viễn không thể xoá bỏ.
Nếu như hồn phiến có cơ duyên hợp thành cá thể mới, phải mất thời gian rất lâu, hai ba trăm năm, một nghìn năm, hoặc vạn năm.
Cho nên mới có câu vạn kiếp bất phục.
Lý An Đăng tự cảm thấy bản thân không giữ được lời hứa, lại không ngờ Tô Khả Ái quyết định làm như vậy, hắn thấy không xứng đáng.
Khoảnh khắc nhìn Tô Khả Ái tan biến, hắn chỉ đứng nhìn mà không thể làm gì, cảm giác vô cùng khó chịu.
Bất U bên kia một thân đều là mồ hôi, canh Tý đã qua, nền trời hôm nay xuất hiện ít mây có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuat-si-hang-ma/1258513/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.