Nghe lão đầu nói xong, học đồ phía dưới thoáng bối rối."Làm sao bây giờ? Phải chọn như thế nào?" Vẻ mặt Bối Lỗ cứng đờ."Trả tiền đương nhiên sẽ tốt hơn không trả tiền! Đây là lẽ thường!""Cậu còn có dư ma thạch mà?" Lôi Lâm kỳ quái."Thế nhưng trên người tôi chỉ còn lại một khối ma thạch thôi, lúc trước gia tộc tôi thế đã hy sinh cả ngàn người mới nhận được hai khối ma thạch!"Bối Lỗ rõ ràng có chút không nỡ bỏ, trong lòng Lôi Lâm cũng tâm cả kinh, không khỏi sờ lên lúi trên người."Không ngờ giá trị ma thạch còn cao hơn mình nghĩ, lúc trước cướp của Âu Lâm, thật sự là chiếm được tiện nghi lớn!""Không đúng, quần đảo Khoa Lý chúng ta được xưng là hoang mạc Phù Thủy, tài nguyên tự nhiên là ít, nhưng trên phiến đại lục này, tài nguyên như ma thạch nên phong phú hơn chứ!""Thế thì cậu chỉ có thể tự mình lựa chọn!" Lôi Lâm nói với Bối Lỗ."Tốt rồi! Người thứ nhất, Lam Dạ!" Lão đầu gọi tên."Trò chọn phương án nào?""Tôi...!Tôi không còn ma thạch, có thể thiếu nợ hay không? Tôi là tư chất cấp 4!" Trên mặt Lam Dạ ửng hồng."Tư chất tốt! Đáng tiếc, quy củ chính là quy củ!" Lão đầu lắc đầu.Một ngón tay chỉ lên một quả cầu thủy tinh trên bàn, tên của Lam Dạ hiện ra ở bên trong, còn có thật nhiều cái tên xa lạ không ngừng lóe lên.Mãng xà màu đen loang lổ phun lưỡi ra, điểm lên quả cầu thủy tinh, văn tự lập loè ngừng lại, "Lam Dạ! Đạo sư Cam Phúc Lâm!""Nhận lấy này! Một bộ quần áo học đồ, một huân chương thân phận!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuat-si-tai-gioi-phu-thuy/803773/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.