"Là một Phong Bạo Cự Tinh trưởng thành! ! !""Đáng chết! Trên đường đi sao lại xuất hiện đồ chơi này, lúc trước không phải đã thanh lý rồi sao?""Tất cả học viện Phù Thủy ở đâu? Chúng ta cần trợ giúp của bọn hắn! !"Vài giọng nói hổn hển vang lên.
"Trước tiên mở ra Vu trận phòng ngự cỡ lớn, nếu không những học đồ kia nhất định phải chết!"Sau một tiếng chú ngữ, trên vách tường khinh khí cầu tuôn ra vầng sáng màu trắng noãn, những nơi bị vỡ ra bị dây leo màu xanh lá chớp động, không ngừng bám vào, ngăn chặn lỗ hổng vỡ ra.
"Vù vù! " Sắc mặt Lôi Lâm đỏ bừng, hô hấp khó khắn.
Vừa rồi lúc Phong Bạo Cự Tinh nói chuyện, học đồ ở đây đều trực tiếp cảm nhận được một luồng uy áp lạnh như băng tập kích tới.
Ác ý to lớn, bàng bạc, lại trắng trợn! ! ! Gần như khiến Lôi Lâm không thể hít thở.
Cũng may sau khi pháp trận phòng ngự ở nơi này được khởi động, trên người Lôi Lâm cảm giác chợt nhẹ, tốt hơn không ít.
Nói cách khác, có lẽ đợi thêm một lát, tất cả học đồ ở giữa đại sảnh đều sẽ hít thở không thông mà chết.
"Nhân loại, các ngươi sẽ phải trả giá thật nhiều vì hành vi lỗ mãng của các ngươi!" Phong Bạo Cự Tinh rống giận.
Tiếng rống xuyên qua Vu trận, ánh sáng màu nhũ bạch thoáng run rẩy.
"Con trai của tự nhiên vĩ đại! Mong ngài hạ lửa giận! Chúng ta có tín vật!" Một giọng nói có chút quen tai vang lên, là thuyền trưởng khinh khí cầu.
"Đây là ước định mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuat-si-tai-gioi-phu-thuy/803775/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.