Lôi Lâm dựa theo lời vu bà nói được, đặt hai tay lên quả cầu thủy tinh.
Lạnh như băng! Chấn động!Một xúc cảm kỳ dị từ ngón tay truyền đến.
Đầu Lôi Lâm tê rần, giống như có một cây đũa thủy tinh đang hung hăng quấy vậy.
Khi cơn đau đầu bắt đầu, quả cầu thủy tinh trước mặt Lôi Lâm cũng phát ra quang mang nhàn nhạt.
"Rất tốt! Không nên buông tay!" Vu bà nhìn chằm chằm vào quả cầu thủy tinh.
Khi cơn đau đầu càng ngày càng kịch liệt, quả cầu thủy tinh trên tay Lôi Lâm cũng càng ngày càng sáng, "Không được! Không được!"Lôi Lâm cắn răng, nhưng cơn đau nhức kịch liệt giống như đã chém đầu hắn thành nửa khiến hắn không tự chủ được buông tay ra.
"Ừm! Đến trình độ này sao?" Vu bà gật gật đầu, rút bút lông ngỗng ra điểm lên tờ khai của Lôi Lâm.
"Chúng ta chia tư chất học đồ thành năm cấp, cấp 1 thấp nhất, cấp 5 cao nhất, cậu ở cấp ba, là tư chất trung đẳng! ! !"Vu bà nói xong, lại đưa tay nhấc một chiếc nhẫn lên in dấu trên giấy da dê một ký hiệu cổ quái, lóe ra hào quang dịu dàng.
"Ở chỗ này kiểm tra xong rồi, cậu đến đằng sau đi! Kế tiếp! ! !"Nhìn một thiếu nữ trên mặt đầy tàn nhang tiến vào lều vải, Lôi Lâm nhận lấy tấm da dê, đứng lên nói cảm ơn rồi nhấc vải trướng, đi tới quá trình sau.
Vẫn là mặt đất trống trải trước sau như một, chính giữa chỉ có một lão đầu râu bạc.
"Xem diện tích lều vải này, cần có hai lần kiểm tra, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuat-si-tai-gioi-phu-thuy/803780/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.