“Phù… Cậu làm tôi giật bắn mình đấy.” Coulson đang cảnh giác cao độ nhưng sau khi nhìn lại phát hiện ra người vừa đột ngột xuất hiện ấy chính là nhân vật chính trong đoạn phim mình vừa quay lúc nãy thì thở phào nhẹ nhõm, đặt súng xuống rồi nói: “Cậu đột ngột xuất hiện sau lưng một đặc vụ thế này thì sẽ rất dễ xảy ra chuyện đấy, cậu Richter.”
Người ấy gỡ mũ choàng đầu xuống để lộ ra gương mặt. Chính là Evanson, người được mời đến giúp đỡ. Anh nói bằng giọng điệu chẳng quan tâm: “Hừ, thế thì cũng chẳng làm sao, dù gì thì cũng chỉ có anh bị thương.”
“Hừ.” Coulson đút súng vào bao xong cũng nói bằng giọng khó chịu: “Cậu không thể cho tôi chút thể diện sao?” Tôi biết tôi không làm bị thương cậu được nhưng cậu cũng không nên nói thẳng như thế. Dù gì tôi cũng là một đặc vụ cao cấp, cũng cần chút thể diện mà.
“Nhưng mà, cây trượng này của cậu là thế nào thế?” Coulson nhìn cây pháp trượng có khảm ít nhất là năm cái đầu lâu trông vô cùng tà ác ấy rồi hỏi.
“À, cái này…” Evanson liếc nhìn cây pháp trượng trong tay rồi nói: “Đây là xương bò thôi, bây giờ giết người là phạm pháp mà.”
Coulson thầm nghĩ, cho dù giết người là phạm pháp đi nữa thì người bình thường cũng chẳng ai cầm năm cái đầu lâu đi lung tung thế này: “Nói thế tức là đây là đồ giả sao? Thế cậu cầm theo thì cũng vô dụng rồi.”
Evanson trả lời: “Ừ, cơ bản là hoàn toàn vô dụng.”
Coulson ngẩn người, sau đó hỏi: “Thế cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuat-si-trong-the-gioi-marvel/1899167/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.