Không như thế thì biết làm thế nào? Không lẽ cứ lao vào đánh sao? Đừng có đùa, Evanson tuy ít có kinh nghiệm chiến đấu nhưng trước nay luôn rất biết tự lượng sức mình.
Anh đã từng đến Dreadscar Rift nhiều lần, thế nên hiểu rất rõ về thực lực và cấp độ của các Demon. Anh cũng biết thực lực hiện giờ của mình, ngay cả khi đấu với một Shivarra lười nhác do lâu ngày nằm ở hậu phương Quân Đoàn như Agatha mà còn năm ăn năm thua, không cẩn thận có khi còn bị đánh cho tơi tả nữa là.
Huống hồ hai kẻ trước mặt hiện giờ lại là cặp song sinh Eredar, vừa là phó quan của Kil’jaeden, lại vừa là những kẻ thường xuyên cùng Quân Đoàn đi chinh chiến các thế giới, ngoài ra các trận pháp áp chế mà Evanson chuẩn bị sẵn vừa rồi cũng đã bị hủy hết rồi.
Thế nên Evanson cảm thấy, bây giờ mà xông vào đánh thì chỉ có hai kết quả, một là bản thân bị đè ra đất phải bò lê lết, hai là bản thân bị đạp ra đất phải bò lê lết. À, hai kết quả này có hơi khác một chút đấy, vì bị móng guốc đạp lên người thì sẽ đau hơn.
Điều không may hơn nữa chính là, bây giờ việc có đánh hay không có vẻ lại không phải do anh quyết định. Tình cảnh hiện giờ người ta chính là dao, còn mình là cá nằm trên thớt, cho dù Evanson có muốn dùng hòa bình để giải quyết thì người ta cũng chưa hẳn đã bằng lòng. Ôi, hay là cứ bỏ chạy quách cho xong?
“Ồ, nhìn xem ai đây? Đây chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuat-si-trong-the-gioi-marvel/1899231/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.