Sau khi bị Carter Slade đánh ngã xuống mặt đất thì Blackheart vẫn không nhúc nhích, hai tròng mắt cũng biến thành màu xám tro, giống như một cục than đã bị đốt sạch vậy.
“Đã xong rồi sao?” Evanson nhìn dáng vẻ giống như một con robot bị tháo pin của Blackheart liền lẩm bẩm tự hỏi. Sau đó hắn lại cảm thấy có chút nghi ngờ nhưng lập tức trở nên bình thường:
“Nhìn bộ dáng của hắn lúc này thì có vẻ là đã kết thúc rồi.”
Bởi vì trước đó vài giây thì Evanson đã cảm nhận được sự trói buộc vô hình bấy lâu nay đã biến mất, chắc là do hắn đã hoàn thành ước định với Mephisto nên bản khế ước đã mất đi sự trói buộc với hắn và nó cũng đồng nghĩ với việc Blackheart đã thực sự chết rồi.
“Carter Slade, ông nhìn lại bản thân ông lúc này đi.” Evanson lúc này như trút được gánh nặng vậy:
“Ông định duy trì dáng vẻ này trong bao lâu? Hoặc là ông có thể duy trì nó trong bao lâu nữa?”
Ngay lúc đó thì ngọn lửa giúp cho Carter Slade duy trì trạng thái Ghost Rider bỗng bùng lên rồi tắt đi, sau đó liền biến thành một ông lão râu tóc bạc phơ:
“Đây là lần biến đổi cuối cùng rồi nên tôi mới muốn duy trì lâu một chút mà thôi.” Sau đó ông ấy lại cúi đầu cười:
“Xem ra chỉ có thể chống đỡ đến lúc này.” Nhưng nụ cười này lại rất nhạt.
“Vậy thì ông đến đây để làm gì? Cảm thấy sống đến giờ là đủ rồi sao?” Evanson biết rất rõ Carter Slade đã sắp hai trăm tuổi, mà ông ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuat-si-trong-the-gioi-marvel/1899401/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.