Evanson đi đến bãi đỗ xe dưới lòng đất, chuẩn bị lái xe về nhà, miệng vẫn còn không ngừng oán trách, "Thế Giới Mới, Thế Giới Mới bận muốn chết à."
Hắn suy nghĩ lại mục tiêu kế hoạch của bản thân, sợ rằng trong một khoảng thời gian dài dằng dặc nữa hắn cũng không thể nhàn rỗi được rồi.
Sau khi lên xe, Evanson còn chưa khởi động xe thì đã cảm thấy rùng mình. Cạch, bụp, cửa ghế lái phụ của chiếc xe được mở ra, một người ngồi lên ghế, sau đó người kia mạnh mẽ đóng cửa lại khiến chiếc xe hơi rung lắc một chút, có thể thấy cô ta đã dùng sức không nhỏ.
Evanson cảm thấy cả người như đang ngồi trong hầm băng, đành phải thở dài một tiếng, cũng không né tránh. "Cô biết tôi tới rồi, Melinda?"
Từ sau khi Coulson hi sinh, tính tình của Melinda càng âm trầm dồn nén hơn, nghe nói những người làm cùng phòng với cô ta hiện giờ đều phải mặc áo lông đi làm, hơn nữa còn hẹn sẵn bác sĩ tâm lí.
"Chuyện của Coulson, tôi xin lỗi, tôi không thể cứu được anh ta." Giọng nói của Evanson trầm lắng. Hắn biết Coulson quan trọng đến thế nào đối với Melinda, cho nên hắn cho rằng đối phương đến đây trách cứ hắn vì đã không thể bảo vệ được Coulson.
"Tôi không trách anh." Nhưng Melinda lại nói như vậy: "Chiến tranh đều sẽ có người hi sinh, anh ấy và anh cũng chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của mình mà thôi."
"Hiếm có khi nào cô nghĩ thoáng được như vậy." Evanson kinh ngạc trước một Melinda không cãi bướng, nhưng đồng thời cũng biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuat-si-trong-the-gioi-marvel/1899543/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.