Gió bắc thổi… hoa tuyết bay… Gornoth lảo đảo đi về nhà. Một con quỷ có diện mạo hung ác vào lúc này lại làm cho người khác cảm thấy ông ta giống như là Dương Bạch Lao vậy.
“Anh mau nói đi, ý kiến này là ai nói cho anh vậy.” Agatha nhìn về phía khung cảnh vô cùng thê lương nơi Gornoth đang đứng, sau đó lại quay về phía Evanson rồi cất tiếng hỏi.
“Ý của cô và về chuyện ký khế ước với Gornoth?” Sau khi nói xong thì Evanson bỗng nở nụ cười rồi nói tiếp: “Đương nhiên là do tôi nghĩ ra được.”
“Thật sao?” Hàng lông mày của Agatha khẽ nhướn lên.
“Vấn đề này có gì không ổn sao?” Evanson hỏi.
“Không có vấn đề gì cả.” Agatha nói: “Chỉ là tôi cảm thấy một ý kiến tuyệt vời như thế này thì nên do các vị nữ chủ nhân nói cho anh mới đúng chứ.”
“Hừ.” Evanson cũng vô cùng tức giận mà hừ một tiếng, chẳng lẽ trong suy nghĩ của cô thì IQ của tôi thấp đến thế sao? Thấp đến nỗi liền một ý kiến hay cũng không nghĩ ra được? Nhưng mà hắn ta vẫn lên tiếng hỏi tiếp: “Tại sao lại nói như vậy?”
“Gornoth không phải là một nhân vật tầm thường.” Agatha lúc này như đang nhớ lại những chuyện trong quá khứ rồi nói tiếp: “Chỉ là vì ông ta đã mai danh ẩn tích mấy vạn năm rồi cho nên mọi người cũng dần quên mất sự quan trọng của ông ta.”
“Tôi biết.” Câu trả lời này của Evanson làm cho Agatha có chút nghi ngờ, nhưng mà hắn ta cũng nhanh chóng quyệt miệng rồi nói tiếp: “Nhờ phúc của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuat-si-trong-the-gioi-marvel/1899547/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.