Tầng lâu thứ tư. Mão lâu.
Mấy người họ bước vào liền bị sự trang hoàng hoa lệ xa xỉ làm cho khinh hãi.
Tầng điện lâu này, bốn chữ "nguy nga lộng lẫy" kia không đủ để hình dung hết về nó. Tường được dát bằng vàng, bốn phía là đèn hoa sen cung đình được khắc bằng bạch ngọc thượng đẳng. Bấc đèn dùng viên dạ minh châu lớn bằng nắm tay, đỉnh điện được điểm xuyết bằng ngọc bích quý giá hiếm có nhất, toàn bộ Mão lâu, xa hoa khiến người ta loá mắt.
“Thật xinh đẹp.” Tuyết Nữ nhìn cung điện trang hoàng hoa lệ không khỏi hoan hô reo to.
Nhiếp Minh Liệt gắt gao giữ chặt nàng, không để cho nàng xảy ra việc ngoài ý muốn.
Chân Linh nhìn xung quanh một lát, chỉ thấy một nam tử đẹp như hoa ngồi trước bàn phía trên cao, ngón tay thon dài rất đẹp đặt lên dây đàn, chưa hề đánh thành tiếng, chỉ nhắm mắt ngồi đó, làm như đang đợi đám người Chân Linh xuất hiện.
“Ngươi chính là chủ nhân của Mão lâu này.” Chân Linh nhẹ giọng hỏi.
Nam tử vận hoa phục kia mở to mắt, vẻ mặt ngạo mạn nhìn Chân Linh. “Không sai, ta chính là chủ nhân của Mão lâu này, ta chờ các ngươi đã lâu rồi, vốn nghĩ các ngươi không thể lên đến lâu này, xem ra cũng có chút bản lĩnh."
Chân Linh không để ý đến nam tử kia đang ngạo man, nàng nhẹ giọng nói: “Nếu đã như vậy, vậy ngươi hãy ra đề mục đi.”
Nam tử kia cũng không thèm liếc mắt nhìn Chân Linh lấy một cái, vẫn vỗ về chơi đùa cổ cầm, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-cot-an-sung-khi-phi-chi-muon-nang/51542/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.