Mị Dạ Đế quốc, toạ lạc trên đỉnh núi Tuyết Diễm bí ẩn, nơi này bốn mùa tuyết phủ trắng, giữa đỉnh núi quanh năm đóng băng khắc nghiệt nhưng không kém hùng vĩ.
Dưới lớp tuyết dày trắng xóa chứa một bí mật to lớn, quốc gia hùng mạnh nhất - Mị Dạ Đế quốc mà bao năm nay thiên hạ kiếm tìm điều không một manh mối thì ra chính là nơi đây.
Lúc này đã là nửa đêm, bóng tối bao phủ không gian tĩnh mịch, ánh trăng khuyết soi xuống núi Tuyết Diễm vắng lặng.
Chân Linh dưới sự hướng dẫn của Niếp Minh Liệt, cuối cùng cũng đặt chân đến chân núi Tuyết Diễm. Nàng đưa mắt nhìn ngọn núi tuyết trắng mênh mông vô bờ, cất tiếng hỏi Niếp Minh Liệt.
“Niếp Minh Liệt, nơi này đích thực là vị trí của Mị Dạ Quốc sao?” Trước mắt nàng tất cả đều là tuyết trắng và băng phủ kín, Nàng bắt đầu hiếu kì với mảnh đất này, rốt cuộc Mị Dạ Đế quốc tọa lạc chỗ nào?
Niếp Minh Liệt gật đầu, môi nở nụ cười lẳng lơ lẳng lặng đưa mắt ngắm núi Tuyết Diễm, hắn lãnh đạm nói: “Chân Linh ngọn núi này được gọi là Tuyết Diễm, không nằm trên bản đồ của quốc gia nào trên đại lục Ngân Nguyệt, không một ai biết được ngọn Tuyết Diễm này, Mị Dạ Đế quốc được đặt dưới những lớp băng tuyết này."
Đặt dưới băng tuyết?
Chân Linh choáng váng, nói như vậy nơi bọn họ đứng chính là Mị Dạ Đế quốc?
Cung điện bên dưới lớp băng tuyết, là phương pháp mà Tư Đồ Minh nghĩ ra sao? Ngọn núi Tuyết Diễm này mặc dù rất lạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-cot-an-sung-khi-phi-chi-muon-nang/51549/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.