Chân Tử An nghe Chân Hậu Đôn nói thế, không khỏi hiện lên ánh mắt ngoan độc. "Phụ thân, chừng nào thì người hành động?"
Đôi mắt Chân Hậu Đôn lạnh lùng nói: "Ta đem nô tỳ của nghiệt nữ kia bắt đến đây, nha đầu kia bị ta hạ độc, không có thuốc giải của lão phu thì không ai giải được. Nghiệt nữ Chân Linh kia đối với nha đầu kia rất tốt, lão phu nghĩ nàng nhất định vì nha đầu kia mà đến. Đến lúc đó lão phu không sợ nàng không ngoan ngoãn nghe lời." Vẻ mặt Chân Hậu Đôn ngoan độc.
"Phụ thân, có phải nha đầu kia là Bích Ba không?" Chân Tử An đứng một bên cẩn thận lên tiếng.
"Chính là nha đầu kia. Hiện tại bị ta nhốt ở phòng bên cạnh, hai người các ngươi giúp ta trông coi, ngàn vạn lần không để cho nha đầu kia chết, biết chưa?"
"Vâng, phụ thân."
"Tốt lắm, tất cả giải tán đi."
"Vâng." Chân Tử An và Chân Tử Phong cất bước đi ra ngoài, ngay lúc vừa định mở cửa, cửa lớn bị một sức mạnh cường đại đá sập, Chân Tử An và Chân Tử Phong cùng lúc bị sức mạnh này ảnh hưởng đến bị đánh bay ra thật xa, cuối cùng nặng nề tế xuống mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi.
Chân Hậu Đôn kinh hãi. "Là ai?"
"Là người tới lấy mạng chó của nhà ngươi!" Chân Linh đứng ở cửa, lạnh như băng lên tiếng.
Đứng bên cạnh nàng là Tư Đồ Minh sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, hai thân ảnh một xanh một trắng, xinh đẹp tuyệt luân không sao nói hết.
Chân Hậu Đôn chấn động mạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-cot-an-sung-khi-phi-chi-muon-nang/51555/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.