Tư Đồ Minh vừa nghe, khoé miệng giờ lên ý cười nhạt, hắn nói với Bạch Cốc Tử: "Đa tạ cốc chủ."
Bạch Cốc Tử vừa định đáp lời, không ngờ lúc này có một hắc y nhân hối hả chạy đến, vẻ mặt ngưng trọng đi đến thì thầm bên tai Bạch Cốc Tử vài câu.
Sắc mặt Bạch Cốc Tử vốn đang vui mừng sau khi nghe hắc y nhân kia thì thầm xong, vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ, hắn vội vàng đứng lên, nói với đám người Tư Đồ Minh: "Thật xin lỗi mọi người, trong cốc xảy ra một việc, lão phu phải rời đi một chút, tối nay không thể chiêu đãi mọi người, ngày mai lão phu nhất định sẽ chiêu đãi các vị thật tốt, Trần Hương, bố trí phòng hảo hạng cho các vị Dạ Đế."
"Vâng." Thị nữ tên Trần Hương nhìn bóng dáng Bạch Cốc Tử vội vội vàng vàng rời đi, gật đầu trả lời.
Ngay lúc mọi người vừa định trở về phòng, Bạch Vô Trần tiến vào.
Vừa mới vào, hắn liền nói với mọi người: "Độc của Cẩm vương gia đã giải xong rồi, mọi người muốn đi thăm hắn hay không?"
Chân Linh và Tư Đồ Minh nhìn nhau, sau đó gật đầu.
Vì thế, mấy người bọn họ hướng phòng Nam Cung Cẩm đi đến.
Còn chưa tới gần phòng Nam Cung Cẩm, sắc mặt Tư Đồ Minh ngưng tụ, hắn nắm chặt Chân Linh, nói với Chân Tử Mặc và Bạch Vô Trần: "Có một luồng hơi thở âm lãnh từ nơi này đi qua, các ngươi phải cẩn thận một chút."
Bạch Vô Trần vừa nghe Tư Đồ Minh nói xong, vẻ mặt khẽ biến. Hơi thở âm lãnh, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-cot-an-sung-khi-phi-chi-muon-nang/51565/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.