Chân Linh ngẩng đầu nhìn hắn, thật lâu sau nàng trả lời: "Tư Đồ Minh, cho ta thêm chút thời gian được không? Ta cần phải xử lý một việc, chờ việc này kết thúc, ta và chàng trở về."
Việc nàng nhờ Vô Trần giúp đỡ chắc cũng sắp xong rồi, nhiều nhất là ngày mai hắn sẽ tìm đến mình, nếu cùng Tư Đồ MInh đi Mị Dạ điện, sợ Bạch Vô Trần không tìm thấy mình.
Chuyện này, đối với nàng rất quan trọng, nàng không muốn bỏ dở nửa chừng. Lại có, Chân Hậu Đôn và Nam Cung Thần đều muốn đẩy nàng vào chỗ chết, nàng không làm như những gì mình nói, vậy không phải là Chân Linh.
Tư Đồ Minh nhìn mặt Chân Linh, cười nhạt nói: "Được, Chân nhi, ta chờ nàng." Dừng một chút, Tư Đồ Minh nói tiếp: "Chân nhi, ta hy vọng nàng ở trước mặt ta, không cần phải kiên cường như vậy, nếu mệt mỏi, thì đem tất cả giao cho ta đi, bất luận cái gì muốn đả thương nàng, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua."
"Cám ơn chàng, Tư Đồ Minh." Giọng của nàng xúc động vui mừng, thì ra được người nâng niu trong lòng bàn tay lại hạnh phúc ngọt ngào như vậy.
"Chủ tử..." Đúng lúc này, Niếp Minh Liệt và Chân Tử Mặc chạy đến.
"Có việc?" Khi Tư Đồ Minh nhìn hai người kia, đã thu lại ôn nhu dành cho Chân Linh, giọng nói xa cách lạnh lùng trước sau như một.
Ánh mắt Chân Tử Mặc khẽ liếc nhìn tay Tư Đồ Minh ôm eo Chân Linh, vẻ mặt bi thương chợt loé. Hắn thu lại, thản nhiên trả lời: "Chủ tử, đêm qua Nam Cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-cot-an-sung-khi-phi-chi-muon-nang/51572/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.