Nửa đêm, Trăng sáng rực làm lu mờ đi các vì sao.
Bên trong Phượng Tê cư đã sớm tắt đèn, Chân Linh cũng Bích Ba dần đi vào giấc ngủ.
Mấy bóng đen nhảy vào Phượng Tê cư, lặng yên không gây ra bất kì âm thanh nào. Trường kiếm trong tay ánh lên mấy tia sáng lạnh lẽo. Năm gã Hắc y nhân nhìn nhau, sau đó âm thầm tiến vào phòng Chân Linh.
Khi năm người tiến vào, Chân Linh nằm trên chiếc giường nhỏ liền cảm nhận được luồng sát khí. Nàng giả như đang ngủ say, đợi thời cơ thích hợp nhất để ra đòn.
Năm gã Hắc y nhân không biết Chân Linh đang nằm trên giường đã tỉnh, bọn họ âm thầm nháy mắt ra dấu, sau đó mỗi người đều nhất trí giương đao, chém thẳng vào chiếc giường mà Chân Linh đang nằm.
Ngay lúc ánh sáng lạnh chợt loé, Chân Linh bật dậy cực nhanh, bắn ra năm cây kim may nhắm thẳng mi tâm của năm hắc y nhân.
Năm hắc y nhân còn đang bị vây trong kinh ngạc đã mất mạng.
Vẻ mặt Chân Linh lạnh như băng, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, tâm bệnh của nàng, dường như lại muốn phát tác. Nàng cắn rặng chịu đựng, tuyệt đối không để cho mình phát tác vào lúc này.
Hắc y nhân kia nhưng lại có thể không một tiếng động lẻn vào Phượng Tê cư, bên trong nhất định có nội ứng, nếu lúc này tâm bệnh của nàng phát tác, lát nữa hắc y nhân lại tiến vào, như vậy nàng thật sự rất khó ứng phó.
Chân Linh bên trong áo rút ra dải ngâm châm dài, hung hăng châm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-cot-an-sung-khi-phi-chi-muon-nang/51580/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.