Đáy lòng Chân Linh cũng nghi hoặc phản ứng của thanh y nam tử, vì sao hắn lại có ánh mắt bi thương thâm tình như thế, vì sao hắn lại thâm tình mà gọi nàng là Chân nhi?
Thanh y nam tử sắc mặt hiện lên bi thương tuyệt vọng, hắn giả vờ như không có việc gì ôn nhu cười. "Ta chờ nàng lâu như thế, sao lại nhận sai, Chân nhi, nhớ kỹ tên của ta được không? Ta gọi là Tư Đồ Minh..." Câu cuối cùng hắn nói, gần như là cầu xin.
Chân Linh nhìn Tư Đồ Minh cười nhẹ nhàng như thế, lòng cũng đau xót, vì hắn, cũng vì chính nàng. Nàng không hiểu gật đầu, hoảng hốt nói: "Được."
Tư Đồ Minh nghe một chữ “được” kia, đôi mắt bình tĩnh trở nên sáng rực rỡ, so với ngôi sao trên trời càng chói mắt hơn, sáng đến mức làm hai mắt Chân Linh đau đớn.
Nàng nhìn hắn, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.
Tư Đồ Minh nhìn Chân Linh, bóng dáng cô tịch trong trẻo lạnh lùng giờ phút này trở nên nhẹ nhàng, toàn thân hắn, đều tản ra vui mừng nhàn nhạt. Hắn nhìn nàng, con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng không kiềm chế được vui sướng, giống như ngọn lửa lóng lánh dưới lớp băng giá phát ra hào quang. Hắn cao giọng nói: "Chân nhi, nàng có thể nhớ kỹ ta, ta thật sự... rất vui vẻ..."
Hắn lúc này, sớm đã không còn vẻ trong trẻo lạnh lùng nhàn nhạt như trước, càng thêm làm cho người ta cảm thấy thê lương. Đơn giản một chữ được, có thể làm cho hắn vui như thế, hắn, nhất định đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-cot-an-sung-khi-phi-chi-muon-nang/51593/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.