Mọi người, đều kinh hoảng than thở.
Sợ hãi than vì đầu bạc như tuyết của hắn, sợ hãi than vì khí chất tinh khiết của hắn, trên đời này, thậm chí còn có người làm cho người ta cảm thấy sạch sẽ tinh khiết như thế, liếc mắt một cái, hắn làm cho người ta có cảm giác vô cùng sạch sẽ, toàn thân phát ra hơi thở nhàn nhạt, cho dù đó là chốn thanh lâu cũng không thể giấu đi hơi thở thanh tịnh của hắn.
Chân Linh nhìn nam tử tóc bạc, sắc mặt hơi ngạc nhiên.
Là hắn, là nam tử tóc bạc nàng cứu vừa rồi, hắn tại sao lại ở trong này? Hắn không phải bị thương sao?
Nam tử tóc bạc thản nhiên cười với Chân Linh, ý bảo nàng yên tâm.
Chân Linh nhìn nụ cười nhàn nhạt của hắn, thế nhưng hoảng hốt. Giống như trở lại khoảng thời gian thống khổ ở hiện đại, giống như cô gái thanh khiết đứng cạnh nàng, khẽ vẫy tay với nàng.
Hắn, thật sự rất giống nàng... (uầy, người ta là con trai mà tỷ lại ví giống con gái là xao? Tỷ là muốn anh ý làm tỷ muội tốt với tỷ à?)
Nam tử tóc bạc thấy sắc mặt Chân Linh khác thường, cho rằng nàng mất hứng khi hắn mạo muội ra giá, sắc mặt hơi hiện lên một tia áy náy. Thật ra hắn đã sớm đến Phượng Nghi lâu này, vừa rồi sở đi ra ngoài vì muốn dụ bọn người của Thất Tinh lâu rời đi mà thôi, cũng không ngờ nàng ra tay cứu hắn.
Kỳ thực lấy công lực của hắn, giết mười người cũng không phải việc khó. Chính là hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-cot-an-sung-khi-phi-chi-muon-nang/51596/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.