Không bao lâu, Khuynh Tuyết biểu diễn xong lui xuống, nàng xuống dưới đài một hồi lâu, giữa sân một mảnh sôi trào.
Kế tiếp, là một nữ tử váy hồng, tên là Túy Hương. Biểu diễn vũ đạo.
Chân Linh xem màn biểu diễn này, cảm thấy không hứng thú, không bằng dời tầm mắt đi, nhìn phía bên kia sân.
Nhưng nhìn thoáng qua, lại thấy một thân ảnh xanh nhạt, lúc này hắc y nam tử đối diện hắn đang nói gì đó, thái độ cung kính.
Chân Linh suy nghĩ, thanh y nam tử này là ai? Chỉ là lơ đãng nhìn thoáng qua, lại bị khí chất lộng lẫy làm cho kinh diễm.
Ngay lúc nàng lần thứ hai nhìn lại, góc sân bên kai đã không còn thân ảnh của hai người. Chân Linh chớp mắt, vẻ mặt như có điều gì suy nghĩ.
Lúc này, Niếp Minh Liệt một thân hắc bào đẩy cửa tiến vào, hắn đi tới ngồi bên cạnh Chân Linh, tuấn nhan yêu mỵ lộ ra ý cười câu hồn. "Thế nào, Anh Túc cô nương cảm thấy nhàm chán sao?"
Chân Linh liếc nhìn hắn, thản nhiên nói. "Không phải không có người tán gẫu, dưới đài biểu diễn thỏa thích như thế làm sao thấy nàm chán." Ánh mắt nhìn Niếp Minh Liệt, trong mắt ẩn chứa vài phần tìm tòi nghiên cứu.
Niếp Minh Liệt cười thập phần yêu mỵ, hé ra khuôn mặt tuấn tú tà mỵ như hoa đào nở rộ, vô cùng xinh đẹp. Hắn hơi uể oải nói: "Không phải không có người tán gẫu là tốt rồi, như vậy không quấy rầy Anh Túc cô nương nữa." Nói xong, lắc mình rời đi.
Lúc hắn đi tới cửa hơi dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-cot-an-sung-khi-phi-chi-muon-nang/51598/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.