Nam Cung Thần chạy qua đỡ lấy Nam Cung Cẩm đang cực kỳ bi thương, hắn cởi bỏ vẻ mặt lười biếng, lúc này trở nên thô bạo nghiêm nghị.
Nam Cung Thần đỡ lấy Nam Cung Cẩm đang cực kỳ bi thương, vẻ mặt hắn vốn có vẻ biếng nhác, lúc này trở nên nghiêm nghị phí phách. "Cẩm, đệ không sao chứ?".
Nam Cung Cẩm sắc mặt bi thống, hai mắt trầm tĩnh nhìn Nam Cung Thần, nhẹ giọng nói. "Hoàng huynh, ta không sao...".
Ngược lại Nam Cung Thần đem ánh mắt hung hãn tàn bạo nhìn về phía Phong Vô Ngân, lạnh lùng hét lớn. "Phong Vô Ngân, ngươi coi Cẩm vương phủ là nơi nào? Há có thể tùy ý ngươi qua lại. Người đâu, người này dám lớn mật làm nháo Vương phủ, bắt hắn lại cho trẫm!"
"Vâng, Hoàng thượng." Bên ngoài yến hội, quân hộ vệ dũng mãnh ngay lập tức chạy vào, những hộ vệ này đều mặc thường phục, xem ra là Nam Cung Thần đã bí mật mang đến.
Quân lính chạy tới, trên tay đều cầm trường cung, kéo căng nhắm thẳng vào Phong Vô Ngân, chỉ đợi Nam Cung Thần ra lệnh một tiếng, chỉ cần lên tiếng mũi tên sẽ nhắm Phong Vô Ngân bay tới, không khí thập phần khẩn trương.
Phong Vô Ngân nhìn Nam Cung Cẩm vẻ mặt thống khổ, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh thản nhiên, đối với mấy ngàn cung tên nhắm vào hắn, tuyệt không để ý.
Hắn cười lạnh nói: "Nam Cung Cẩm, có phải là đau lòng hay không, hay là khó chịu? Nói cho ngươi biết, có thể làm cho ngươi khó chịu không chỉ ngừng lại ở đó, thật ra lần trước chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-cot-an-sung-khi-phi-chi-muon-nang/51608/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.