Nam từ áo trắng ôm Chân Linh, chậm rãi bay xuống phía bên kia đài cao.
Y phục hắn bị gió thổi bay lên, sáng bóng như tơ, quần áo màu trắng, không nhiễm hạt bụi nhỏ, không một chút nếp nhăn, sạch sẽ trắng noãn như mây trắng thuần khiết trên bầu trời, hé ra khuôn mặt ôn nhuận, như khối bạch ngọc tự nhiên, chưa tạo hình, lại hoàn toàn hoàn mỹ.
Dáng người hắn thon dài, có phần mảnh khảnh phiêu dật, một đôi mắt đen sâu thẳm trong trẻo nhưng lạnh lùng, lạnh lùng nhìn Nam Cung Cẩm, như hận lại như không hận, như oán trách lại như không, trong cái nhìn kia, có rất nhiều vướng mắc, khiến cho không ai có thể hiểu rõ thâm ý trong mắt hắn.
Chân Linh trong lòng hắn, lúc này vẫn mang theo nhàn nhạt hơi thở yêu mỵ chư cũ, hai thân ảnh một đen một trắng, làm thị giác của mọi người giữa sân chấn động, một người giống như tiên, một người giống như yêu, đồng tuyệt mỹ giống nhau làm cho người ta kinh diễm.
Lúc này Nam Cung Thần tiến lên, sắc mặt hắn khó nén kích động, cao giọng nói với nam tử áo trắng trên đài: "Ha ha ha, Mặc, không thể tưởng tượng được lại là ngươi..."
Lời Nam Cung Thần vừa nói ra, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, nam tử áo trắng kia là thiên hạ đệ nhất công tử, Mặc? Không phải hắn... Không phải hắn là Đại công tử con của Chân Tướng quân sao? Thế nào lại là thiên hạ đệ nhất công tử Mặc?
Ánh mắt mọi người, chuyển sang tìm tòi nghiên cứu nhìn phía Chân Hậu Đôn ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-cot-an-sung-khi-phi-chi-muon-nang/51611/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.